Becca gần như quỵ xuống vỉa hè. Nếu không phải trông anh cũng run
rẩy chẳng kém như những gì cô đang cảm thấy, chắc cô đã coi hành động
vừa rồi là một sự xúc phạm. Dẫu vậy, vì cô không thể nói ra lời, tất cả
nhũng gì cô có thể làm là nhướng một bên lông mày lên.
“Tất cả chỉ vì hành động như một bà hoàng của em. Nó làm tôi xúc
động đến mức tôi không thể kiểm soát được bản thân nữa!”
Anh bước lại gần cô hơn, đưa tay gạt đi những món tóc đang xòa
xuống mắt cô. “Lúc đó trông em thật tuyệt. Tôi sẽ thích hơn nếu trong sáu
tuần tiếp theo hắn phải ăn qua ống xông, nhưng tôi thật sự thích được
chứng kiến em cho hắn đo ván theo cách đó.”
“Rất hân hạnh được giúp vui.”
Rich vờ ngạc nhiên. “Em không cho phép gã khốn kiếp đó làm mình
bực bội chứ?”
Becca thở một hơi run rẩy. “Những kẻ khốn kiếp, số nhiều. Và không,
tôi không để bọn họ làm mình bực bội. Tôi không rõ tại sao mình ngạc
nhiên khi họ quay ra tấn công tôi. Tôi từng chứng kiến chuyện đó cả trăm
lần rồi.”
Trông Rich chẳng khác gì một nhân vật hoạt hình vào khoảnh khắc
trước khi bị nổ tung đầu. “Tôi nhận ra được vẻ kỳ quặc đó, nhưng tôi đã
không hề biết bọn họ...”
Anh quay người, như thể muốn quay lại để tính sổ với cả đám người
kia. Cô nắm lấy bàn tay anh để giữ anh lại. “Không sao đâu. Vấn đề là bọn
họ chỉ nhìn thấy việc phần lớn số tiền mà họ nghĩ tôi có trong tay, một nửa
số tín phiếu của tôi, và toàn bộ khu lãnh địa, chuyển sang tay Mike. Vì bọn
họ hầu như chẳng có gì nhiều trong đời ngoài tín phiếu và bất động sản của
họ, họ bị ám ảnh giày vò bởi hội chứng “nhờ ơn Chúa, chuyện đó không
xảy ra với mình”. Họ sợ sẽ phải rơi vào cảnh ngộ đó. Nói cho cùng, nếu tai