về nhà, hay tới khách sạn giẻ rách gần đây nhất để tôi có thể gần gũi em cả
đêm nay mà trước đó không phải khốn khổ chịu đựng hai giờ liền?”
Becca tách mình ra xa anh, trèo lên xe. “Em chọn cách thứ ba. Hãy tới
một chỗ rất tuyệt mà em biết rõ. Đó là một chỗ cho thuê giường ngủ kèm
phục vụ bữa sáng tại phòng. Như thế chúng ta có thể dùng bữa sáng trên
giường, và bữa sáng đó nhiều khả năng có thể thực sự thưởng thức được.”
Rich đóng cửa xe, đi vòng về phía đối diện, cẩn thận ngồi xuống, rồi
quay sang nhìn thẳng vào mặt cô.
“À, anh cũng đang nỗ lực hoàn thiện mình trong vụ bữa sáng trên
giường đó.” Anh tiếc rẻ nhìn qua cửa bên của chiếc xe.
“Nhưng Bec này, cái khách sạn anh vừa đề nghị nằm ngay bên kia bãi
đậu xe thôi.”
Cô đặt bàn tay phần dưới của anh, rồi vặn vẹo người trên ghế. Cách
anh nói ra câu nói đó khiến cô hoàn toàn tan chảy. Okay, còn hơn thế nhiều.
Đó là cách anh ngắm nhìn cô, nhìn nhận mọi thứ ở cô, kể cả những khía
cạnh tệ hại nhất, và dường như nghĩ rằng tất cả chúng đều hoàn hảo. Đó là
cách anh sẵn sàng làm sứt đầu mẻ trán bất cứ kẻ nào anh nghĩ định làm cô
tổn thương, nhưng lại để cô tự xử trí theo cách của cô. Và đó còn là cách
anh khao khát cô. Xin Chúa hãy giúp đỡ cô, cô cũng muốn có anh.
Rất muốn. “Vậy em cho rằng tốt nhất anh hãy lái xe nhanh lên.”
“Chúa ơi, em đang giết tôi ở chỗ này đấy, Bec!”
“Có một chỗ rất tuyệt chỉ cách đây vài dặm xuôi theo con đường này.
Em sẽ làm cho dịp này xứng đáng với quãng thời gian chờ đợi.”
Rich dừng xe trước cửa nhà trọ, để nguyên máy nổ. “Em đợi ở đây,
anh sẽ vào xem họ còn phòng hay không.”