Becca nhún vai. “Em có thể vào cũng được.”
Anh vội vã hôn cô rồi buông cô ra. “Đúng thế, nhưng với anh sẽ là
một quãng thời gian thật khó khăn để có thể giữ hai bàn tay tách rời khỏi
người em. Anh hy vọng túp nhà nhỏ đằng kia vẫn còn trống.”
“Đó là một nhà xe di động.”
“Chỉ là một cách điệu bộ để gọi một gara. Nói thật lòng, anh thích ở
trong một túp nhà hơn trong một gara vào bất kỳ ngày nào, nhưng anh
muốn cách xa những người khác, càng xa càng tốt. Anh thích làm cho em
phải kêu thét lên.”
“Okay, nhưng Rich?”
“Gì vậy.”
Cô vặn vẹo người gấp gáp hơn một chút. “Nhanh lên.”
Khuôn mặt anh bừng nở một nụ cười rạng rỡ dưới ánh sáng hắt lên từ
bảng đồng hồ trước khi anh bước ra khỏi xe, hối hả bước lên các bậc thềm
của ngôi nhà chính.
Becca cố nhớ xem cô đang mặc đồ lót gì. Cô lén kiểm tra lại và lấy
làm mừng khi nhận ra không phải mình đang mặc chiếc áo lót kiểu thể thao
xấu xí, vì khi cô mặc đồ lên người lúc sáng, lên giường với Rich Ronaldi là
điều cuối cùng cô nghĩ đến. Giết chết anh ta, hẳn rồi. Một chút trải nghiệm
tình dục điên cuồng, không nhiều lắm. Làm tình theo đúng nghĩa với anh
ta, không đời nào. Đã có quá nhiều thứ thay đổi, nhưng cô không rõ điều gì
đã gây ra chúng. Có thể là quãng thời gian bắt buộc phải ngồi kè kè cạnh
nhau đã làm cô nhận ra điều gì đang thực sự diễn ra giữa hai người. Anh có
cách chỉnh tấm gương chiếu hậu để không chỉ làm cô phải nhìn vào chính
mình, mà đồng thời cũng cho cô biết anh trông thấy những gì qua tấm
gương đó. Cô bật cười. Lần đầu tiên gặp anh, cô từng nghĩ anh cũng chỉ là