“Em muốn nói về chuyện này chứ?”
Cô hít một hơi uể oải và thẳng người dậy. “Em không cần tiền của
anh, nhưng cảm ơn.”
“Bé con, anh không muốn tọc mạch vào vấn đề tài chính của em.”
“Vậy thì đừng nhắc đến nó nữa.” Anh nhấc cô khỏi lòng mình, để cô
ngồi xuống trường kỷ trước khi đứng dậy đi dọn bàn.
Mẹ kiếp, cô quả là một cô nàng khó chịu. Anh vừa tỏ ra thật dịu dàng,
ấy vậy mà cô đã gạt phắt anh đi. Quả là một thói quen bất di bất dịch.
Cô đi theo anh vào bếp trong khi anh xếp bát đĩa vào chậu rửa. Trông
anh như thể muốn đập nát thứ gì.
Khi anh quay lại, cái nhìn của anh như đâm thẳng vào cô. “Anh hiểu
rồi. Okay. Anh nghĩ em đã nói đủ rõ.” Anh quay người đi ra, để mặc cô
nhìn chằm chằm theo sau mình. Anh quay lại ngay, mang theo thêm mấy
chiếc đĩa. “Anh yêu em, Bec, nhưng chắc chắn em không làm điều đó trở
nên dễ dàng hơn cho một người đàn ông.”
Anh yêu cô? Tất nhiên anh nói ra điều đó khi đang tranh cãi với cô,
song dẫu sao anh vẫn đã nói ra điều đó. Anh biết em nghĩ mình có thể tự
làm tất cả, và hãy tin anh, anh cực kỳ ngưỡng mộ em. Nhưng anh là một
thằng đàn ông, và đàn ông bọn anh có cách tư duy khác hẳn. Đàn ông được
tạo ra để sửa chữa những thứ hỏng hóc, để chăm sóc những người phụ nữ
họ yêu, để cho đi.”
Thế đấy, anh lại lặp lại điều đó. Cô tự hỏi liệu anh có nhận ra không.
“Những người đàn ông không thể nào khác được. Vậy nên đừng dùng
chuyện anh có một nhiễm sắc thể “Y” để chống lại anh. Anh hiểu những lời
biện bạch của em. Em cũng phải chấp nhận chia sẻ ít nhiều chứ.”