trong cô, hết lần này tới lần khác, đẩy cô lên đỉnh một lần nữa trong khi anh
lấp đầy cô.
“Bec, bé con, em ổn chứ?”
Becca nép sát người hơn vào hơi ấm của anh, và khi cựa người cô khẽ
rên lên. Đôi mắt cô bừng mở khi cả anh cũng cử động. “Được rồi, anh
thắng.” Giọng nói của cô nặng trĩu vì buồn ngủ. “Em không theo kịp anh
được.”
“Đây không phải là một cuộc so tài, bé con. Hãy thư giãn đi, và để anh
yêu em.” Anh nhẹ nhàng hôn cô, đoạt đi của cô mọi ý nghĩ trong khi anh
yêu cô một cách chậm rãi, lười biếng. Cô chưa bao giờ làm như thế, yêu ai
đó chỉ đơn giản vì cô muốn được gần gũi, không khao khát đua tranh, chỉ
cố làm người mình yêu cảm thấy dễ chịu. Yêu như thế thật tuyệt: những
chiếc hôn dài, chậm rãi, trong khi ngọn lửa ấm áp trong lò sưởi nổ lách tách
bên cạnh họ. Chẳng bao lâu sau, cô nhận ra mình đang thở dài, rồi thèm
muốn, rồi đòi hỏi, rồi, ôi, Chúa ơi...
Cô nghe thấy giọng nói của Rich như thể vọng lại từ rất xa. “Thôi nào,
Bec. Đừng ngủ. Có hai chiếc giường tuyệt hảo ở trên lầu, và anh sẽ bị
nguyền rủa nếu ít nhất chúng ta không ngủ trên một trong hai chiếc giường
đó.”
“Ừm?” Becca cố mở mắt ra. Cô không rõ mình đã thiếp đi trong bao
lâu.
“Em xin lỗi.”
Anh nâng cô đứng dậy bên cạnh mình, quàng một chiếc áo ngủ ấm áp
lên người cô, rồi dẫn cô tới giường.
Rich trườn ra khỏi dưới Becca mà không đánh thức cô dậy và rón rén
đi xuống dưới nhà gọi điện về khu nhà chính đặt bữa sáng.