Trước tiên, Rich cần có chút caffeine và tới lục tìm cà phê uống liền
trong các ngăn tủ bếp, song thứ duy nhất có trong tủ là cà phê nguyên chất,
và anh hoàn toàn không có bất kỳ ý tưởng nào về chuyện nên làm gì với
thứ này.
Rich bấm số của khu nhà chính, rồi kẹp ống nghe dưới cằm.
“Chúc buổi sáng tốt lành! Tôi là Melody. Hy vọng ông đã có một buổi
tối thú vị, thưa ông Ronaldi. Tôi có thể giúp gì cho ông?”
“Cô có thể hướng dẫn tôi cách pha một bình cà phê được không?”
“Tất nhiên rồi, nhưng tôi rất vui lòng được mang một bình cà phê tới
nếu ông muốn.”
“Không cần đâu, cảm ơn cô, tôi thực sự muốn biết cách tự làm chuyện
này ra sao, nếu cô không thấy phiền. Sau đó, nếu được, để cho an toàn, cô
có thể mang một bình cà phê tới cùng với bữa sáng.” Rich kẹp ống nghe
giữa vai và tai, rồi làm theo hướng dẫn chi tiết nhận được. Chỉ sau chưa tới
một phút, chiếc máy pha cà phê đã bắt đầu tạo ra những âm thanh quen
thuộc của công việc pha cà phê, một dấu hiệu đầy hứa hẹn. Cũng chẳng có
gì đáng phiền lòng nếu thứ anh tạo ra trông giống cà phê với hương vị
giống như cà phê. Anh lấy mấy chiếc cốc tìm thấy trong ngăn tủ ra, đổ đầy
nước nóng từ vòi tại chậu rửa theo lời khuyên của Melody. Cô nói rằng làm
như vật sẽ giúp làm ấm những chiếc cốc. Rich thực sự thấy ấn tượng, vì ai
có thể nghĩ đến những thứ khỉ gió thế này chứ?
Melody chắc đã quen với những người đàn ông vụng về, vậy nên cô
đã dặn anh cẩn thận chỗ tìm khay đựng đồ ăn sáng và bình cà phê, đồng
thời cũng cho biết có một bát salad quả tươi trong tủ lạnh. Anh cúi người
nhìn vào trong tủ lạnh và tìm thấy bát salad. “Trong đó có sẵn sữa chua và
một ít lá bạc hà tươi. Hãy đổ một ít sữa chua lên mỗi phần salad, rồi đặt lên