“Em ngửi thấy mùi cà phê.”
Anh kéo cô áp sát vào ngực anh, đưa cho cô một cốc cà phê, rồi cầm
cốc của anh lên.
Cô nhấp một ngụm và mỉm cười. “Chúa ơi, Rich, nếu anh pha được cà
phê như thế này, em có nguy cơ yêu anh đến phát điên mất.”
“Thật sao?”
“Thật, nhưng tin em đi, anh không có gì phải lo lắng đâu.”
“Không, anh chẳng lo lắng gì hết.” Cô nhướng một bên mày lên. “Thế
có nghĩa là gì?”
Anh thưởng thức thêm một ngụm nữa của món cà phê thực sự đáng
kinh ngạc - nếu anh có gì để nói với chính mình - trong khi quan sát dòng
suy tưởng của cô. Cô ngước cằm lên - một dấu hiệu cho thấy cô đang nóng
lòng muốn lột tung quần anh ra.
Anh cười. “Anh nghĩ nó có nghĩa là anh yêu em, và rằng em đang
trong tình thế cực kỳ nguy hiểm bị ngã nhào vào tình yêu dành cho anh.”
Trông cô có vẻ sững sờ và bối rối, một tâm trạng anh phải thừa nhận
tuyệt hơn nhiều so với bực bội.
“Chính anh đã pha cà phê.”