Cô giật chăn khỏi đôi chân mình. “Khỉ thật, em đã hẹn gặp Mike và
Annabelle lúc mười giờ.”
Anh gập tờ báo lại, dường như hoàn toàn dửng dưng. “Không có vẻ gì
là em kịp giờ cho cuộc gặp đó đâu.”
“Phải rồi, xin cảm ơn. Như thể em không thể tự mình hiểu ra chuyện
đó được ấy.”
“Rất vui được trở nên hữu ích.” Becca vung chiếc gối lên nện anh túi
bụi rồi quay đi. “Tốt hơn em nên gọi điện để hủy cuộc hẹn.”
Becca lê xuống chân giường, lục tìm điện thoại di động trong túi áo
khoác. Đi trên hai đầu gối quay trở lại cạnh Rich, cô mở nắp máy ra, bật
điện thoại lên và thấy ít nhất một tá tin nhắn của anh trai cô. “Ôi Chúa ơi!”
“Gì vậy?”
“Mike đã cố gọi cho em suốt cả đêm.” Thậm chí cô còn không buồn
nghe máy. “Có chuyện gì đó không ổn.”
“Em không thể biết được.”
“Nếu không tại sao anh ấy lại gọi đến cả tá lần như thế?” Cô bấm nút
liên lạc, và Mike lập tức nghe máy ngay sau tiếng chuông đầu tiên.
“Becca, em đã ở chỗ quái quỷ nào vậy? Anh lo đến phát điên lên
được. Em nghĩ em có thể cứ đơn giản biến mất khỏi bề mặt trái đất như thế
mà chẳng nói cho ai hay em đi đâu sao?” Tim Becca lúc này đã leo vọt lên
tận cổ họng cô và bắt đầu đập như đánh trống trong lúc cô nhớ lại cái chết
của Chip, trong khi Mike gầm lên với cô. “Anh gọi em cả tá lần chỉ vì anh
muốn tìm xem em ở đâu sao? Em đã tưởng có chuyện gì đó xảy ra với
Annabelle và đứa nhỏ. Anh làm em sợ chết khiếp.”