“Chừng nào Rich không còn ở đó nữa, hãy gọi mình, kể cho mình biết
tất cả. Nhưng mình thực sự không muốn quá cụ thể vì anh ấy là anh trai
mình, vậy nên không tránh khỏi cả phần đố kỵ nữa. Cậu biết chứ?” Becca
bật cười. “Phải, mình có thể thuật lại toàn bộ!”
“Chỉ cần hứa cậu sẽ gọi thôi. Mình sẽ lo cho Mike.”
“Cậu cũng đâu có nhiều lựa chọn. Cậu đã cưới ông anh mình mà.”
“Vậy đấy!”
Becca có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của Annabelle.
Mike có thể khiến Annabelle phát điên, song cô yêu anh. Becca ngả người
dựa vào Rich. “Chúc may mắn với ông anh bướng bỉnh của mình!”
Annabelle tặc lưỡi. “Chúc may mắn với ông anh mình!”
“Cảm ơn, mình sẽ cần tới nó đấy. Mình yêu cậu. Mình sẽ gọi cậu sau.”
Becca gập điện thoại lại. “Có lẽ anh sẽ không muốn biết gì về các tin nhắn
của Mike. Anh ấy đã cố tìm cách lần ra tung tích em!”
Rich ném tờ báo của anh xuống và đưa tay ôm quanh người cô. “Phải,
anh nghe thấy rồi. Đừng lo. Anh trai em sẽ ổn cả thôi, cả Annabelle và đứa
bé cũng vậy.”
Nghe thật êm tai, nhưng vẫn chưa đủ để xóa đi nỗi lo sợ ám ảnh
dường như đang đeo nặng lấy cô. “Bữa sáng sẽ được mang tới đây sau
chừng bốn mươi lăm phút nữa.”
Rich đứng dậy, đi vào phòng tắm, để ngỏ cửa mở. Nghe có vẻ như anh
đang đánh răng. “Em muốn làm gì trong phần còn lại của ngày hôm nay?”
Becca đi theo anh vào phòng tắm, anh vẩy ráo nước trên bàn chải rồi
đưa cho cô.