“Anh đang thiên vị.”
“Tất nhiên, nhưng anh cũng không phải thằng ngốc. Anh rất thích
sáng tác của em. Đó là một phần của chính em!”
Becca không biết nên nói gì, vậy là cô hôn anh.
Một điều Rich nhận ra rất nhanh là nếu có lúc nào đó anh và Becca
thực sự sống cùng nhau, họ sẽ cần một nơi rộng hơn nhiều. Anh nhìn quanh
căn hộ lúc này đã khá chật chội, mà họ mới chỉ bày ra một nửa số tác phẩm
mang theo về nhà.
“Cậu muốn đặt món này ở chỗ nào?
Rich quay lại, trông thấy Wayne đang bê một bức tượng bằng kim
loại. Anh nhún vai. “Cứ để tạm vào chỗ nào đó, miễn là không vướng chân.
Bọn này sẽ tính sau.”
Wayne bước qua trước mặt Annabelle, người cũng có mặt để giúp một
tay, và ngán ngẩm, “Đừng có liều bê thứ gì nặng hơn cái xắc tay của cô
đấy!” Anh ta quay lại, nhìn một hồi lâu thật khắt khe vào chiếc xắc màu đỏ
và tím của cô. “Mà nói đến cái xắc này, có lẽ cô sẽ phải nghĩ lại về lựa chọn
của mình. Ở đây chúng ta đang nói tới một cái xắc tay chứ không phải một
cái túi du lịch!”
“Tôi mua nó để làm túi đựng đồ cho em bé luôn. Tôi đang dùng thử
xem có ổn không.”
Wayne đưa tay chống nạnh, lắc đầu. “Nó chỉ ổn khi cô mượn lấy một
đứa trẻ và bế đi theo cùng cái túi này. Còn giờ hãy chấm dứt trò ngớ ngẩn
này đi và tận hưởng niềm vui mang theo mình một chiếc xắc xinh xắn khi
cô vẫn còn cơ hội!”