trên cùng một nhánh bạc hà tươi. Từng đó sẽ đủ cho ông trong lúc chờ bữa
sáng tới.”
“Cảm ơn cô, trông tuyệt lắm.”
“Khi nào ông muốn chúng tôi phục vụ bữa sáng?”
“Cô có thể mang tới cho chúng tôi sau một giờ nữa không?”
“Tất nhiên rồi, thưa ông Ronaldi.”
Rich cảm ơn cô gái và nhận thấy salad quả tươi đúng là một bước tiến
bộ thực sự so với một túi bánh bít cốt.
Anh tìm thấy một ít thứ màu xanh trông giống những cành cỏ trong tủ
lạnh. Anh cầm lên ngửi, hy vọng rằng đây đúng là món lá bạc hà. Mùi của
thứ này rất giống kẹo cao su. Chắc chắn là bạc hà. Anh xúc ra hai bát quả
tươi, múc một thìa to sữa chua đổ lên trên, rồi cắm vài chiếc lá vào chỗ sữa
chua.
Trông rất bắt mắt. Sau khi đổ nước nóng ra khỏi cốc cà phê, anh đặt
cốc vào cạnh bình cà phê và món salad quả tươi, rồi lên đường rời khỏi
bếp. Thìa, khỉ thật. Anh quay lại nhặt lấy vài chiếc thìa và khăn ăn trước
khi tiếp tục cuộc hành trình.
Khi Rich bước vào phòng, Becca vẫn nằm không động đậy. Anh
không thể thôi được nụ cười trên khuôn mặt; anh đã thực sự khiến cô mệt
lử. Đặt chiếc khay xuống mặt bàn đầu giường, anh rót cà phê ra cốc trước
khi ngồi xuống bên Becca và áp sát khuôn mặt vào gần cổ cô. Anh hít một
hơi thật sâu. Lạy Chúa, cô luôn ngọt ngào làm sao. “Becca, dậy thôi!” ừm.
Tấm chăn rơi xuống tận eo khi cô ngồi dậy, dành cho anh một nụ cười
ngái ngủ đẹp tuyệt vời, giơ hai cánh tay lên, vươn vai. Rich cố kìm không
bật rên lên.