“Anh nghĩ cậu ta đang lừa dối anh?”
“Anh không biết nữa.” Rich kéo thanh trượt lướt theo trang bài làm.
Một bài luận rất tốt.
“Tại sao cậu ta lại viết một bài luận hoàn toàn khác sau khi đã lập dàn
ý cho một bài luận cùng với anh, nếu cái này không phải do người khác viết
ra?”
“Anh định làm gì?”
“Chúa ơi, Becca. Anh không biết. Anh ghét chuyện này quá. Cậu nhóc
đã rất nỗ lực, anh đã cố giúp cậu ta, và cậu ta đã vượt qua. Nếu cậu ta cần
được giúp thêm, anh sẵn sàng đề xuất một gia sư cho cậu ta. Anh nghĩ mình
cần nói chuyện với cậu sinh viên này.”
“Có thể cậu ta đã tìm được gia sư cho mình.”
“Phải, mà cũng có thể cậu ta mua bài làm của ai đó. Lạy Chúa, cậu ta
chỉ là một cậu bé. Cậu ta hẳn đã có một quãng thời gian khó khăn để cố
thích nghi với trường đại học. Nếu gian lận, cậu ta sẽ làm hỏng toàn bộ
tương lai của mình.”
Becca đặt máy tính của cô xuống và đến bên cạnh anh. “Có lẽ anh nên
cho cậu ta cơ hội sửa chữa sai lầm. Bao giờ đến hạn nộp bài?”
“Còn đến ngày mai.”
“Okay, thế nào nếu anh email cho cậu ta và nói với cậu ta anh đã mất
email cậu ta gửi. Yêu cầu cậu ta gửi lại bài luận - bài mà anh và cậu ta đã
cùng lên ý tưởng.”
“Nhưng anh đâu có để mất nó.”