“Em biết.” Cô xích lại gần anh, cầm lấy bàn tay anh. “Rich, chẳng lẽ
anh không nghĩ bất cứ ai cũng đáng có một cơ hội để sửa chữa một sai lầm
sao? Chẳng lẽ anh không mong mình có cơ hội để làm lại sao?”
Khỉ thật, nói thẳng ra đúng là anh có muốn vậy, song nếu anh có một
cơ hội như thế, anh không dám chắc mình có thể học hỏi được gì từ nó, nếu
xét tới cách anh đã thành công trong việc cố để không học gì từ trường
quân sự.
Becca nói tiếp. “Nếu thực sự cậu ta gian lận, hẳn cậu ta đang ngồi đó
ước gì có thể chui vào hộp thư điện tử của anh để lấy bài luận đó về. Nếu
anh cho cậu ta cơ hội, có thể cậu ta sẽ sửa chữa sai lầm của mình. Cậu ta
vẫn còn thời gian để viết lại bài luận. Nếu cậu ta không gian lận, cậu ta sẽ
gửi lại đúng bài luận trước kèm theo một lời giải thích hợp lý.”
Rich ghé người sang và hôn cô. “Một cơ hội để làm lại, đúng không?”
“Chỉ một thôi.”
“Okay.” Rich xóa bài luận đi, rồi viết cho Brad vài dòng báo cho cậu
ta rắc rối anh gặp phải. Anh cũng yêu cầu gặp riêng Brad ngày mai sau giờ
học. Anh bấm nút gửi, đặt máy tính của mình xuống rồi đứng dậy đi lấy
cho mình một chai bia.
Becca đi theo anh. “Anh đang bực mình.”
Rich nhún vai, mở nút chai, rồi tu một ngụm.
“Đúng vậy. Anh ở đó là để giúp những cậu nhóc này học hỏi. Anh vẫn
chưa hình dung ra cần giúp Brad bằng cách nào, nhưng anh đang suy nghĩ
về việc này. Nếu đúng cậu ta đã làm điều anh nghĩ cậu ta đã làm, cậu ta
không chỉ đã cười nhạo anh, mà cậu ta còn đồng thời bỏ cuộc. Anh từng
nghĩ anh và cậu ta là một đội, và cậu ta chỉ đùa cợt.”