“Vậy ư, xin chúc mừng, Rich. Cả ông Chủ tịch và tôi đều nhất trí rằng
anh là người phù hợp cho công việc. Tiền sự tư pháp của cậu đã được gỡ
bỏ, và cậu đang trên đường tới một vị trí giáo sư chính thức. Và nếu cậu
cùng Becca khéo léo tận dụng vị thế của hai người, tôi thậm chí có thể thấy
những điều tốt đẹp và to lớn hơn nữa trong tương lai của cậu!” Ông trưởng
khoa đứng dậy, Rich đứng dậy theo, bắt tay ông. “Tôi chưa từng nghĩ có
ngày trông thấy cậu không nói nên lời.”
Cảm giác buồn nôn còn lớn hơn cả chuyện không nói nên lời. Anh
đứng nhìn ông trưởng khoa đi ra, đóng cửa lại. Đáng ra anh nên cảm thấy
hạnh phúc. Anh đã có được đúng thứ anh muốn - một vị trí lâu dài. Điện
thoại trên bàn đổ chuông, “Ronaldi.”
“Chào, Richie, Nick đây. sẵn sàng cho một trận đấu và một chầu bia
trước bữa tối chứ?”
Rich nhìn lên chiếc giá, nơi anh để túi đồ thể thao của mình. “Tôi phải
gọi Becca báo cho cô ấy biết tôi sẽ về nhà muộn.”
“À, vậy bây giờ đó là cách mọi việc diễn ra sao?
“Không, chỉ là tôi đã nói sẽ về nhà ăn tối...”
“Phải, hiểu rồi. Tôi đã nghe Mike phàn nàn khá nhiều chuyện hay ho.
Anh ấy có vẻ không thích thú cho lắm, song vì đây là cô em bé bỏng của
anh ấy nên anh cũng chẳng có cớ gì để khó chịu với anh ấy được.”
“Tôi đâu có khó chịu”.
“Tốt, vì cả anh ấy cũng sẽ có mặt đấy. Cùng với Vinny. Tốt nhất là anh
hãy chuẩn bị sẵn sàng.”
“Tuyệt hảo, cảm ơn về lời cảnh báo.”