em, Becca, anh Rich đây!”
“Chào anh. Anh đang trên đường về nhà chứ?”
A, chết tiệt, cô đang đợi anh. “Có chút chuyện này. Nick vừa gọi, cậu
ấy hỏi anh có thể qua gặp cậu ấy và mấy tay đàn ông để làm một chầu bóng
rổ chớp nhoáng và thưởng thức một chai bia không. Anh nghĩ anh có thể
mang bữa tối về nhà. Thường bọn anh vẫn hay làm một chầu bia ở chỗ
DiNicola, và Vinny sẽ phát điên nếu bọn anh không để bác ấy thết đãi mọi
người. Em có thích đồ ăn Ý không?”
“Nghe có vẻ hay đấy. Em đang ở chỗ ngôi nhà đá nâu, thế nên em sẽ
qua gặp Annabelle một lát. Em chắc em sẽ gặp anh khi anh đã ở nhà.”
“Yêu em, Bec. Anh sẽ về sớm thôi.” Anh ngắt liên lạc, và đặt cặp lên
giá. Khi anh quay về nhà, lôi bài làm của sinh viên ra chấm sẽ là chuyện
cuối cùng anh nghĩ tới trong đầu, vậy nên giả bộ khác đi để làm gì? Rich
khoác chiếc túi thể thao lên vai, khóa trái cửa phòng làm việc lại sau lưng
anh.
Becca gác máy, mỉm cười một mình. Cô thực sự cần dành chút thời
gian ở bên Annabelle. Cô vừa có được một cái cớ hoàn hảo. Cô bấm thang
máy đi xuống, và đến khi bước ra bắt gặp Ben, sếp của Annabelle, đang
đứng đợi bên cửa. “Anh đang làm gì ở đây vậy?” Ben quay lại, mỉm cười.
Anh luôn giữ phong thái của một chàng cao bồi phong trần. Anh mặc một
chiếc áo khoác da không giống chút nào loại vẫn được bán ở Đại lộ số Năm
- chắc chắn không phải hiệu Kenneth Cole hay Cole Haan - trông nó đã sờn
và xù xì, như thể đã trải qua nhiều ngày trên lưng ngựa. Với chiếc áo đó
cùng đôi ủng cao bồi thứ thiệt - đối lập hoàn toàn với một món đồ Prada, có
thể nói anh hoặc mới từ Idaho về, hoặc đang trên đường đi.
“Chào, tôi không nghĩ sẽ gặp cô ở đây. Tôi cần bàn lại vài thứ với
Annabelle về phòng trưng bày. Tôi không biết cô ấy đã cho cô biết việc