tình thế đó, làm những gì cần làm và thành công.” Annabelle tiếp tục như
thể chẳng hề nghe thấy những gì Ben nói. “Nhưng nếu bọn mình mua lại
quyền kiểm soát phòng trưng bày, cậu có thể trưng bày các tác phẩm của
cậu, đưa chúng ra trước mọi người, rồi chờ xem giới phê bình nhận xét ra
sao. Mình chẳng quan tâm họ của cậu là gì, đám phê bình cũng thế. Hơn
nữa bọn mình sẽ được làm việc cùng nhau! Sẽ rất tuyệt. Cậu nghĩ thế nao?”
Becca thích ý tưởng này - cô và Annabelle vẫn luôn mơ được làm điều
gì đó tương tự, nhưng giờ họ đã trở thành người thân, mọi thứ sẽ khác hẳn.
“Mình không dám chắc. Cậu cũng biết người ta vẫn nói thế nào về việc lẫn
lộn tình thân với công việc.”
Annabelle đảo mắt. “Becca, với bọn mình sẽ không như thế!”
Ben chen vào. “Bên cạnh đó, tôi sẽ luôn ở bên để làm trọng tài cho bất
cứ cuộc tranh chấp nào. Thậm chí như thế còn rất thú vị. Chúng ta có thể
thiết lập một sân vật bùn[27] ở sân sau.”
[27] Một loại hình thể thao biểu diễn với các đấu thủ nữ vật nhau
trong một vũng bùn.
Lần này đến lượt Becca tảng lờ lời bình luận của Ben, không hề phản
ứng lại mà tiếp tục đặt câu hỏi cho anh ta. “Điều chúng ta đang bàn là
chuyện làm ăn của phòng trưng bày hay cả tòa nhà nữa?”
“Chúng ta có thể thu xếp theo một trong hai cách. Tôi giữ một căn hộ
ở trên lầu. Tôi nghĩ mình có thể thuê lại nó từ đối tác và sử dụng nó theo
cách đó. Tòa nhà đã được trả tiền, vậy nên tôi cũng có thể giữ giấy tờ.”
Becca gật đầu rồi nhìn đồng hồ. “Nếu không phiền, anh hãy gửi email
cho tôi một bản báo cáo kết quả hoạt động, các khoản nợ cần thu và trả,
một bản quyết toán tài sản, và tôi cũng muốn biết giá trị hiện tại trên thị
trường của tòa nhà. Sau khi tôi thu xếp được thời gian để xem qua tất cả
các số liệu này, chúng ta có thể gặp nhau bàn bạc thêm.”