không. Đó đâu phải tiền của cháu. Và tại sao tiền của cô ấy lại giúp cháu
khá hơn?”
Vinny nhún vai. Ông không dám chắc nên nói gì, mà cũng không phải
vì Rich sẽ để ông đưa ra một lời dạy khôn. Mà cũng có thể đó chỉ là một
câu hỏi tu từ học mà các giáo viên vẫn hay hỏi. Họ không trông đợi ai đó
trả lời cho tới khi họ gọi tên chỉ định. Rõ ràng Richie không hề chỉ định
ông. Và cho tới khi ông có điều gì đó quan trọng để nói, ông sẽ không chen
lời vào. Cậu nhóc đang trên đà bộc bạch tâm tư.
“Cháu không nghĩ Emily bận tâm đến gia thế của Becca, nhưng nếu
Becca nghĩ có khả năng sự quan tâm Emily dành cho sáng tác của mình
xuất phát từ gia đình cô ấy, vốn bướng bỉnh đến gàn dở, cô ấy sẽ rũ bỏ hết.”
“Thế cậu sẽ nói cho cô ấy biết chứ?”
“Cháu chẳng biết nên làm cái chết tiệt gì nữa. Bác thấy đấy, khi ông
trưởng khoa bảo cháu nên ổn định cuộc sống, cháu không biết người đang
nói là ông trưởng khoa hay người bạn cũ, người đỡ đầu cho cháu, Craig,
nữa. Bác hiểu cháu đang muốn nói gì chứ?”
Vinny xoa xoa cái cằm râu mọc lởm chởm của ông. “Phải, cũng giống
khi chúng ta có một cuộc gặp gỡ tại nhà hàng này. Tôi phải nói với Mona
cho ra ngô ra khoai vì tôi làm chủ nơi này, còn cô ấy điều hành nhân viên
phục vụ, nhưng lại cũng là vợ tôi. Thật rối tinh rối mù.”
Rich gật đầu. “Đúng thế. Nếu cháu nói với Becca những gì Craig nói,
rất có thể cô ấy sẵn sàng dứt đứt mũi mình ra để trả hận khuôn mặt mình.
Và nếu cháu không nói gì, còn Emily lại thích tác phẩm của cô ấy, cháu sẽ
phải mỉm cười và cư xử thật dễ thương với Craig, giả bộ rằng cháu không
phát điên lên vì chuyện các mối quan hệ của gia đình Becca đã giúp cháu
vượt qua bước khó khăn để có được vị trí giáo sư chính thức thay vì bảo
ông ấy có thể lấy lại vị trí đó rồi cuốn xéo đi cho rảnh nợ!”