tội dám cho con chó chết tiệt đó của cậu ăn món thịt viên tuyệt hảo của
tôi!”
“Ê này, tôi trả tiền đàng hoàng cho chúng mà. Và anh cũng phải thừa
nhận Dave có khẩu vị rất tinh tế. Nó sẽ chẳng bao giờ chịu ăn món thịt viên
của bất cứ ai khác. Nó chỉ ăn mỗi của anh thôi, Nino.”
Vinny cúi người ra trước. “Nick, thôi ngay trò vớ vẩn của cậu đi, nếu
không Nino sẽ đảm bảo cậu tắm trong món thịt viên để trở về nhà đấy!”
Mike đứng dậy. “Tốt hơn tôi nên mang đồ ăn về cho Annabelle - cô ấy
đang ăn cho hai người, và dạo gần đây cô ấy luôn bị chóng mặt nếu bị tụt
đường huyết.” Nick cũng cầm lấy túi của mình. “Hừm - Rosalie luôn bị
chóng mặt khi hạ đường huyết. Chuyện này không liên quan gì tới việc
mang bầu. Có lẽ là đặc điểm gia đình.” Nick và Mike đứng dậy đi về nhà,
còn Vinny ngồi nhìn Rich uống nốt cốc bia của anh. “Còn gì trong đầu nữa
sao, Rich?”
“Chỉ là Becca đã gặp vợ chồng ông trưởng khoa của cháu, và hóa ra
Emily Stewart lại là quản lý một hiệp hội nghệ thuật nào đó và muốn xem
qua các tác phẩm của Becca.”
Vinny gật đầu. “Phải, thế là tốt, đúng không?”
“Tuyệt vời. Đây là cơ hội đầu tiên Becca có để giới thiệu tác phẩm của
cô ấy với ai đó không bị lóa mắt bởi xuất thân thượng lưu của cô ấy.”
Vinny ngả người ra sau, cốc bia lại ngự trên bụng ông lần nữa. Mẹ kiếp,
ông thực sự cần rũ bỏ ít cân nặng. “Vậy thì rắc rối ở đây là gì?”
“Hôm nay ông trưởng khoa của cháu có nói với cháu ông ấy rất có
cảm tình với Becca, và cháu nghĩ chuyện đó cũng tốt, bởi vì Becca thực sự
rất tuyệt. Nhưng sau đó ông ấy nói gì đó về chuyện gia sản và địa vị cao
trong xã hội của cô ấy làm cháu trông có vẻ khá hơn, và có cô ấy bên cạnh,
cháu có thể đi xa. Chẳng quan trọng gì chuyện cô ấy có một núi tiền hay