một công việc ổn định. Tất cả những gì cậu từng muốn.”
Rich nhún vai. “Vâng, quả là thế thật.” Nick ngả người ra sau trên ghế,
Vinny dành cho cậu ta một cái nhìn khiến cả bốn chân ghế cùng dập xuống
sàn trong khoảnh khắc. Nick nhấp một ngụm bia. “Có chuyện gì sao?” Anh
nhìn đồng hồ. “Xem này, vợ tôi đang đợi, vậy nên tôi không có cả đêm để
nghe các vị rên rẩm đâu!”
“Tôi đâu có rên rẩm. Tôi chỉ cảm thấy không ổn thôi.”
Mike dằn mạnh cốc bia xuống bàn. “Cậu có ý nghĩ khác về Becca
sao?”
Rich lắc đầu. “Quỷ thật, không phải, tôi đang có suy nghĩ khác về sự
nghiệp của mình. Ông trưởng khoa tới gặp tôi, nói rằng ông ấy rất ấn tượng
trước những gì tôi làm được, cũng như về Becca. Không lẽ việc tôi ngủ với
ai lại có ý nghĩa đến thế - tôi không có ý nói Becca không phải là điều tuyệt
vời nhất từng đến với tôi. Nhưng tôi không trở thành một giáo sư tốt hơn vì
tôi có cô ấy. Ý tôi là, cũng có thể là vậy. Nhưng cậu sẽ cảm thấy thế nào
nếu Annabelle là một trong những lý do giúp cậu có được chỗ làm?”
Mike gật đầu. Nick đặt ly Jack Daniel của mình xuống. Sau khi thở
hắt ra rồi uống một ngụm bia, anh đưa cùi tay lên chùi miệng. “Vậy cậu
muốn làm gì? Nói thật lòng, tôi luôn thấy ngạc nhiên về chuyện cậu dạy ở
trường đại học. Tôi nghĩ cậu muốn dạy học cho bọn trẻ. Những đứa trẻ mà
cậu có thể tạo ra sự khác biệt. Ít nhất đó cũng là những gì cậu đã nói khi
bọn mình còn trẻ.”
“Ý cậu là khi tôi chưa đánh cắp xe hơi chứ gì?” Anh và Nick cùng
cười phá lên, dù không ai trong hai người có vẻ thực sự vui vẻ. Rich nhún
vai. “Tôi đoán mình tìm đến môn tâm lý học để tìm cách thực hiện chính
điều đó, nhưng trong khi làm nghiên cứu sinh, tôi bắt đầu giảng bài trong
vài lớp của giáo sư hướng dẫn, từ đó trở nên thích giảng dạy. Tôi có khả