gặp rắc rối gì trong việc giữ vững nhịp độ, và chắc chắn anh sẽ không bao
giờ khuyên cô nên kiếm thêm một người tình nữa. Một trong những điểm
tích cực cô đã cho vào bản danh sách của mình. Cô mỉm cười trong khi hai
bàn tay anh lướt dọc thân mình cô tìm lên ngực. Dường như anh yêu bộ
ngực của cô, đúng như chúng lúc này, và chưa từng đả động đến chuyện cô
nên phẫu thuật để gia tăng kích cỡ lên, thêm một điểm tích cực nữa trong
bản danh sách của cô. Cô tới được bên bàn đúng lúc miệng anh chạm vào
cổ cô, hôn, cắn khẽ, giày vò cô trong lúc cô đang cố tập trung vào bản danh
sách của mình. Hai bàn tay cô chạm xuống mặt bàn trong khi anh cởi cúc
áo cô, rồi bật móc trước áo lót của cô. Cô vẫn chưa tìm ra được nhược điểm
nào.
“Kiểu gì bọn mình cũng phải hâm nóng lại bữa tối, tại sao chúng ta
không đợi thêm một lúc nữa? Anh thực sự không thèm ăn cho lắm!”
“Cả em cũng vậy.” Anh hôn lần từ dưới lưng cô lên. Mỗi lần tiếp xúc
lại khiến cảm giác như bị điện giật chạy lên, lướt xuống dọc theo sống lưng
cô, trong lúc anh kéo chiếc áo cô đang mặc qua đầu cô, vậy là cả áo ngoài
lẫn áo lót cùng tuột đi dọc hai cánh tay. Đứng thẳng người dậy để giải thoát
hẳn mình khỏi mấy món quần áo, cô ép sát vào anh, và không còn cảm thấy
gì ngoài cơ thể Rich.
Cô không phải là người duy nhất đã thoát y. Anh đã làm xong chuyện
đó lúc nào nhỉ?
“Rich?”
Cô đá quần của mình ra xa trong lúc anh cởi phăng áo len và áo phông
qua đầu.
“Gì vậy, bé con?”
Cô đẩy túi thức ăn trên bàn ra xa. “Đừng có xé rách quần của em đấy.
Em không còn lại bao nhiêu đâu.”