phải những màn ái ân nóng bỏng thế này đã thổi bùng lên tình cảm hay
ngược lại, nhưng dường như chuyện này chẳng có gì quan trọng.
“Nói cho anh biết em nhìn thấy gì, Becca?”
“Cái đẹp. Tình yêu.”
“Anh yêu em, Becca!”
Cô nhìn anh trong lúc anh ngắm nhìn cô. Cảm xúc nghèn nghẹn trong
cổ họng cô; cô chỉ có thể gật đầu. Rồi nhắm mắt lại để kìm những giọt
nước mắt vừa đột ngột trào ra.
“Hãy ở bên anh, Becca. Anh muốn cho em thấy anh yêu em đến mức
nào.”
Cô cố chớp mắt để giấu những giọt lệ, nhưng một giọt đã trào ra, rồi
một giọt nữa. Nếu cô từng tự đặt ra câu hỏi liệu cô có yêu anh hay không,
thì giờ đây cô mỗi lúc một cảm thấy chắc chắn hơn cùng sự mãnh liệt của
mỗi lần anh tiến vào, của từng hơi thở, từng tiếng rên của anh. Cô đón nhận
ánh mắt anh, những lần tiến vào, những hơi thở, và tình yêu của anh. Đầu
cô ngả ra sau, tựa lên vai anh. Tất cả thật quá mãnh liệt - cuộc ái ân dữ dội,
cảm xúc đang dâng trào - và cô bùng nổ. “Rich... ôi Chúa ơi.” Cô chẳng
buồn kìm nén mình nữa. Anh hòa cùng cô, đưa cô lên đỉnh cao khoái lạc,
phá tan nốt những tàn dư còn lại của vẻ cân bằng bên ngoài cô đã cố công
tạo ra. Rich hạ thấp cô xuống, cả người anh đè lên cô. Cô áp khuôn mặt
nóng rực, còn ướt nước mắt xuống mặt bàn mát lạnh, không có vẻ gì nóng
lòng muốn đứng dậy. Mà cũng có thể cô không còn khả năng làm điều đó.
“Em ổn chứ, Bec?”
“Không. Em đang yêu anh. Em sẽ không bao giờ ổn được nữa.”