“Em chắc chứ? Đừng nói điều đó với anh trừ khi em chắc mình muốn
nói vậy.”
“Em chắc. Thậm chí em đã làm cả một danh sách.”
Cô lắng nghe và cảm nhận tiếng cười của Rich, những tiếng cười làm
một chuỗi những cơn cực khoái nho nhỏ nối nhau lan đi trong cô. Cô hít
một hơi thật sâu, và anh lại đi vào sâu hơn khi anh vươn người ra lấy cuốn
sổ ghi chú nằm ngay phía trước đầu cô. “Trong này ư?”
“Ôi Chúa ơi. Đừng...”
“Đừng nhìn, hay đừng dừng lại.”
“Cả hai.” Nhưng anh đã mở bản danh sách ra và đang đọc qua.
“Vì em yêu anh, và anh yêu em. Thế nên chỉ có một thứ duy nhất cần
làm.”
Becca cố vật lộn để đi đến chấp nhận chuyện anh có thể đọc được
những gì cô nghĩ về mối quan hệ của họ trên giấy trắng mực đen. “Là gì
vậy?”
“Hãy thành hôn với anh, Becca!” Rich không tin nổi anh đã thực sự
cầu hôn cô giữa màn ái ân nóng bỏng trên một chiếc bàn trong phòng ăn.
Thực ra, nói cho chính xác lúc này đang là quãng giữa hay phần cuối của
một màn ái ân nóng bỏng còn phụ thuộc vào câu trả lời. Sẽ là đúng giữa
nếu cô trả lời có, hay thậm chí có thể. Còn nếu cô không nói gì hoặc trả lời
không, sẽ là phần cuối. Rich nhanh chóng nhận ra điều duy nhất tồi tệ hơn
việc cầu hôn giữa một màn ái ân nóng bỏng là sự im lặng tiếp theo lời cầu
hôn đó. Đã quá muộn để giả bộ rằng anh đang đùa, mà cũng không đúng là
thế. Trước đây anh chưa bao giờ nhận ra anh thực sự mong cô trả lời có đến
mức nào. Và cũng rõ ràng không có lối thoát êm đẹp nào cho thất bại trong
trường hợp này.