cuối giường, rồi mặc vào trước khi ngồi xuống bên cạnh anh. “Em không
hề trông đợi anh ...”
“Đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Hãy quên chuyện anh từng nói gì đi!”
“Rich. Thôi đi!” Cô đẩy anh nằm giường rồi ngồi lên người anh. “Em
sẽ không quên điều đó, và anh cũng không.”
Anh cố đẩy cô ra khỏi người anh, nhưng cô đã luồn hai bàn chân vào
dưới chân anh. Anh buông một hơi thở dài, thả hai cánh tay lên quá đầu, rồi
nằm im lìm như chết. Tuyệt, giờ thì sao đây? Cô lùa cả hai bàn tay qua mái
tóc mình, chiếc áo sơ mi cô vừa mặc vào vẫn chưa được cài khuy, và cử chỉ
đó khiến chiếc áo sơ mi mở rộng ra. Anh thậm chí còn không để ý thấy
điều đó. Anh không hề nhìn cô. Cô hối hả cài khuy áo lại nhanh nhất có
thể. “Chúa ơi, ít nhất anh có thể nhìn em được không?”
Thoạt tiên anh nhăn mặt, nhưng rồi anh cũng mở mắt ra. Cô mỉm cười
khi cảm giác được cơ thể anh phản ứng lại với cơ thể cô. “Em yêu anh,
Rich. Em xin lỗi đã làm anh buồn. Em không hề có ý đó, chỉ là em mới vừa
đạt tới giai đoạn “em yêu anh”. Rõ ràng anh đã tiến được một quãng xa quá
cột mốc đó. Ít nhất anh cần cho em thời gian để em có thể bắt kịp chứ.”
Anh hắng giọng. “Vậy thì sao đây? Chẳng lẽ lúc đó em không thể nói
ra như vậy sao?”
Được lắm, anh đang bực bội. Một câu trả lời đặc chất đàn ông làm
sao. Cô thầm ghi chú lại trong đầu thêm ý thứ hai cho danh sách các nhược
điểm. “Okay, em có thể thấy chúng mình khó lòng giải quyết được chuyện
này chừng nào anh chưa ngừng cơn hờn dỗi. Vậy hãy vào đề ngay đi. Sau
khi anh đã xong xuôi với màn kịch tôi-là-một-gã-đàn-ông-hãy-nghe-tôi-
cằn-nhằn, và đã sẵn sàng chui ra khỏi cái kén của mình, hãy cho em biết
nhé.” Anh vật cô xuống nhanh đến mức cô hầu như không hiểu nổi chuyện
gì đã xảy ra, ngoài việc giờ đây cô đang nhìn chăm chăm lên trần nhà, và