cô là một nghệ sĩ, rồi tới làm quen với tất cả mọi người theo cùng một kiểu
như vậy. Anh chẳng hề đếm xỉa đến lời tuyên bố đó, cũng như lời bình luận
về kích cỡ cô nàng đưa ra hôm qua. Anh đủ từng trải để biết khi nào một
người phụ nữ thích thứ cô ta nhìn thấy.
Rõ ràng là Becca Larsen chỉ không thích chuyện cô ta thích cái đó mà
thôi, và ý nghĩ làm cô nàng bứt rứt khó chịu thêm chút nữa quả là quá tuyệt
để có thể bỏ qua. Để chọc tức cô nàng, anh bỏ không cài chiếc cúc trên
cùng của quần bò. Rich đưa mắt liếc quanh phòng. Nằm trên mặt bàn trang
điểm là một chiếc quần lót và một chiếc áo nịt ngực đồng bộ. Hoan hô.
Quỷ tha ma bắt, hóa ra Becca cũng chẳng phải loại phụ nữ hài lòng
với những món đồ lót trắng trơn bằng vải bông. Rich mỉm cười trong khi
hình dung ra cô mặc trên người những mảnh vải tí hon bằng satin và ren,
đồng thời tạ ơn Chúa vì trí tưởng tượng của mình, vì rất nhiều khả năng anh
sẽ không bao giờ còn cơ hội chiêm ngưỡng cô nàng sau khi đã trút bỏ
những món quần áo lùng thùng như giẻ rách đó. Thật là hoài của.
Rich tựa người vào bàn trang điểm, cầm trên tay bộ đồ lót của cô
nàng. Anh biết mình đang đẩy vận may của mình đi quá xa, nhưng quỷ
thật, anh thực sự thích thú cảm giác làm Becca cuống lên. Đơn giản là nó
vừa trở thành thú vui ưa thích mới của anh.
Becca dành mười phút vừa trôi qua để đánh răng, dùng hai bàn tay
vuốt lại mái tóc, và cố hết sức để bình tĩnh lại. Cô rửa mặt, đồng thời cũng
cố tẩy rửa hết cảm giác khi thân hình anh ta nằm đè lên người cô ra khỏi bộ
nhớ của mình. Chúa ơi, tại sao anh ta lại đem đến cảm giác tuyệt thế chứ?
Có lẽ vì anh chàng giống đực duy nhất từng nằm đè lên người cô trong suốt
hai năm vừa qua là Dave, con chó của Rosalie. Và cho dù Dave có đáng
yêu dễ thương đến mức nào chăng nữa, dù nó có vẻ rất thích liếm các ngón
chân của cô, về mọi mặt Rich đều vượt xa nó. Quỷ thật, một gã đàn ông
như Rich rõ ràng hơn đứt về mọi mặt so với chín mươi lăm phần trăm dân