Becca vùng dậy khỏi giường và vơ lấy mảnh vải đầu tiên cô có thể
chạm tay đến, chiếc áo sơ mi xanh của anh. Một người phụ nữ với chỉ độc
một chiếc sơ mi đàn ông trên người, ngoài ra không còn gì khác, sẽ là thế
nào nhỉ? Trời ạ, cô nàng hoàn toàn có thể mặc lên người bộ đồ của một cô
hầu Pháp, hiệu quả sẽ vẫn nguyên vẹn. Nhìn cô nàng đứng đó hoàn toàn
khỏa thân còn đỡ khiến anh thấy dựng lên hơn là phải ngắm nhìn cô ta trần
truồng bên dưới chiếc áo sơ mi của anh. Anh rên rỉ kéo chăn trùm lên
người trong khi ngồi yên cố che kín mọi bằng chứng của cơn cương cứng
đang bừng bừng. Chúa ơi, anh sắp phát điên mất. Anh không biết anh đã
làm gì sai, nhưng có vẻ như cô nàng sắp cho anh biết. Một cách to và rõ.
Anh đưa tay lên. “Trước khi cô nổi cơn tam bành lên và gào thét với
tôi, hãy cho phép tôi được nói rằng tôi không hề biết cô đang nằm trên
giường của tôi khi tôi leo lên giường tối qua. Thậm chí tôi không hề nhớ ra
cô đang có mặt trong căn hộ của tôi, và tôi lấy làm tiếc...” Cái nhìn cô gái
ném về phía anh cho biết cô không hề chấp nhận sự nuối tiếc đó. Và bản
thân anh cũng vậy. “Okay, có thể không phải là tiếc, nhưng chết tiệt, tôi
dám chắc không hề biết khi tôi đang mơ rằng đó không phải là một giấc
mơ. Ý tôi là nhiều khả năng biết đâu chính cô, một người chẳng hề dành
cho tôi chút thiện cảm nào vào ban ngày, đã trải qua cả đêm quấn dính lấy
tôi? Đó đâu phải là một giấc mơ, đúng không nào?”
Becca lắc đầu nhưng không nói gì. Anh không thể tin nổi chuyện này.
Cô bị đẩy vào tình thế á khẩu chẳng nói nổi nên lời và đỏ bừng lên - ở mọi
chỗ. Anh càng nhìn lâu, làn da trắng nõn như men sứ của cô càng ngả hồng
rõ rệt hơn. Anh không thể kìm được một nụ cười. Chắc chắn còn vô khối
cách tệ hơn nhiều để thức dậy. Anh chỉ thấy mừng rằng cô không phải loại
bà chằn hung dữ. Anh đưa tay lên xoa nắn chỗ vai đang đau do quả thụi của
cô. Okay, thật may làm sao, cô nàng không có súng.
Becca kéo chiếc áo sơ mi của anh xuống che đùi, cử chỉ của cô đem
lại cho anh một khuôn hình tuyệt vời của vùng ngực. Chúa ơi, cô nàng định