“Ôi bé con, anh dậy rồi.”
“Tốt, vậy hãy cuốn xéo xuống khỏi người tôi mau!”
“Cái gì?” Rich mở mắt ra và trông thấy đôi mắt Becca vừa rực lên
màu xanh lục đầy giận dữ vừa tối sầm lại đầy phấn khích. Rất có thể anh
vẫn còn nửa thức nửa ngủ, nhưng anh đã đủ tỉnh để biết mình không phải là
người duy nhất đang cảm thấy sự kích thích. Tất nhiên, kết quả cuối cùng
chỉ là ý nghĩ thiếu chút nữa anh đã làm tình với một cô nàng vốn ghét cay
ghét đắng anh, ý nghĩ khiến anh xẹp hẳn. “Cô đang làm trò quái quỷ gì trên
giường của tôi vậy?”
Đúng lúc đó cô nàng nện cho anh một cú. Thật lực. “Đây là giường
của tôi, và tôi đã khóa anh ở ngoài rồi cơ mà.”
Rich không nhớ nổi gì chuyện anh đã về nhà tối hôm qua, và chuyện
anh bị khóa trái bên ngoài phòng ngủ của mình thì càng ít hơn. “Tôi đã bảo
cô tránh xa những vật sở hữu của tôi ra. Và phòng ngủ của tôi cũng thuộc
quyền sở hữu của tôi.” Chúa ơi, tất cả vụ la hét này chẳng thể làm gì giúp
cái đầu đang đau như dần của anh. Anh thậm chí đã quên khuấy cả chuyện
cô nàng đang có mặt trong căn hộ. Rich lăn mình xuống khỏi người cô gái,
mang luôn theo chiếc chăn. Anh không cố ý làm thế, mà cũng chẳng hề hối
tiếc về việc đã làm. Trời đất quỷ thần ơi.
Ai có thể tưởng tượng nổi đây là những gì ẩn kín dưới chiếc áo thùng
thình và chiếc quần jean lụng thụng? Chết tiệt, với một thân hình như thế...
“Anh không phiền chứ?”
“Không hề.” Rich vẫn nhớ hôm qua cô nàng đã ngắm nghía anh hồi
lâu chẳng thiếu chỗ nào trong khi anh đang trần như nhộng. Anh cũng đang
tận dụng thời gian của mình để làm điều tương tự. Vậy là anh cũng chẳng
phải bậc chính nhân quân tử gì. Quỷ tha ma bắt.