cảnh nào. Điều cô không hiểu nổi là trước tiên bằng cách nào anh ta đã leo
được lên giường cô. Cô biết mình đã mệt rã rời, nhưng chí ít cô cũng phải
cảm thấy cái giường rung động hay điều gì đó chứ, đúng không?
Cô đẩy lên vai anh ta, và anh ta chẳng hề động đậy. Đôi mắt anh ta
nhắm nghiền, và dưới bóng tranh tối tranh sáng của lúc năm giờ, hay trong
trường hợp hiện tại là sáu giờ, đôi môi anh ta vẽ thành một nụ cười thỏa
mãn, giống như một chú nhóc vừa tìm được chiếc xe hơi đồ chơi ưa thích.
Cô cố rút người mình ra khỏi bên dưới anh ta, nhưng gã to con này là cả
một đống chín mươi cân nặng trịch.
Anh ta cọ mũi lên cổ cô, vậy là cơ thể phản phúc của cô lập tức trả lời.
Dường như chuyện cơ thể của cô không có quyền cảm thấy những gì nó
đang cảm thấy hay phản ứng theo cách nó đang phản ứng chẳng còn ý
nghĩa gì nữa. Mỗi lần cô cử động chỉ làm cho mọi sự tồi tệ hơn, và cảm
giác càng cứng hơn. Chưa kể tới việc cử động cũng khó khăn hơn.
Cô buộc phải đánh thức anh ta dậy, một chuyện phiền toái đến mức
khó có thể tin nổi nếu xét đến tình cảnh hiện tại, hoặc đợi cho tới khi anh ta
lăn xuống khỏi người cô.
Rich mỉm cười và cảm ơn các vị thần của giấc mơ vì đã trao cho anh
một món quà tuyệt diệu thế này. Anh hít một hơi thật sâu và tự hỏi người ta
vẫn gọi mùi hương nàng mang trên người là gì. Nó thật sống động và nồng
nàn, với một chút xạ hương thoang thoảng, có lẽ cả mùi hoắc hương quyện
với mùi đàn bà ẩm ướt, nóng rực. Anh hôn lên cổ nàng, đôi môi anh nhâm
nhi tận hưởng làn da của nàng. Tất cả đều rất thực - hơi ấm từ thân hình
nàng đang quấn lấy anh, những âm thanh của nàng, cách nàng thì thầm, và
cảm giác khi những móng tay ngắn của nàng bám lên hai vai anh...
Anh nhấc hông lên, kéo đôi chân dài của nàng lại áp vào quanh người
anh. “Rich! Dậy đi!”