“Okay, okay, tao sẽ ra ngay.” Cô khóa vòi nước, Tripod lập tức nhảy
vào trong bồn cùng cô, gạt chỗ nước còn lại xuống ống thoát trước khi lăn
tròn bên trong bồn tắm ướt rượt.
Becca đóng rèm che buồng tắm hoa sen, đi ra phòng ngủ và nhận ra
trong phòng vắng tanh không có ai. Ít nhất Rich cũng chưa vác mặt quay
trở lại. Cô khóa trái cửa trước khi bỏ khăn tắm ra và mặc quần áo. Cô
khoác lên người bộ đồ mặc ở nhà ưa thích của mình. Chất vải của bộ đồ có
thể trông giống len lông cừu, song thực ra nó được may bằng vải cashmere.
Chiếc áo rộng rãi, cái quần thắt dải rút và chiếc áo len cổ chui trùm lên
cơ thể cô đem đến cảm giác giống như một bí ẩn vừa thần thánh vừa sa
đọa. Cô đang hoàn tất nốt việc chỉnh trang cho bản thân khi Rich gõ rầm
rầm lên cửa.
“Cô đã xong chưa thế? Hôm nay tôi cũng muốn lúc nào đó được sử
dụng vòi hoa sen.”
Becca mở cửa, thầm cảm ơn Tripod vì đã giục giã cô. “Anh đâu có
đưa ra giới hạn thời gian.”
Cô đi qua trước mặt anh ta, bước tới bên bàn cà phê để rồi phát hiện ra
cà phê đã nguội ngắt, vẫn là chỗ cà phê cô pha hôm qua. “Anh không biết
pha cà phê à?” Rich thò đầu ra khỏi cửa. “Thứ cà phê duy nhất tôi pha là cà
phê uống liền. Như thế an toàn hơn.”
“An toàn hơn?” Câu hỏi của cô chẳng bao giờ tới được đích. Anh ta đã
biến vào trong. Anh ta sắp dùng vòi hoa sen - ôi không, Tripod. Cô chạy về
phía phòng ngủ, đang định hướng về phía cửa phòng tắm khi cô nghe thấy
tiếng Tripod gào lên. “Cái gì... Ái! Đồ nhãi con khốn...”
Becca đã lao qua cửa trước khi cô kịp nhận ra điều đó. Một anh chàng
Rich không thể trần trụi hơn đang vung chiếc chổi cọ bồn cầu lên như một
thanh kiếm. Cảnh tượng trông giống như trong phim Groundhog Day, chỉ