Hẳn là anh không muốn nó cắn thêm thứ gì ngoài da bắp chân của anh
chứ?”
Rich quấn chiếc khăn tắm vào quanh hông. Điều đó cũng chẳng làm
thay đổi được thực tế là miệng cô lúc này đã trở nên khô khốc như Sahara
sau một cơn hạn hán kéo dài cả trăm năm, đồng thời một vài nơi trên cơ thể
cô dường như đang gặp phải vấn đề ngược lại.
Rich đằng hắng. “Tại sao cô không lôi con vật của cô ra khỏi phòng
tắm để tôi còn dùng vòi hoa sen?”
“Tôi cũng muốn thế, nhưng rắc rối là ở chỗ Tripod không thích bị bế
lên khi nó đang ở tâm trạng muốn tấn công.”
“Tâm trạng muốn tấn công, vậy ư? Có vẻ như nó cũng ưa gây rắc rối
chẳng kém gì cô.”
Vậy đấy, okay, Rich đã dẫn trước bốn điểm trong vụ rắc rối không
may này. “Nó không hề có ý muốn làm đau anh. Anh đã làm nó giật mình.
Nó thích chơi trong nước, nhưng không phải khi nước chảy, trừ trường hợp
bồn cầu hay vòi nước, những nơi nó có thể giữ cho mình tương đối khô
ráo.”
“Đáng ra cô phải nói trước chuyện này, hoặc chuyện cô đã thả một con
mèo hoang chạy rông trong căn hộ của tôi.”
“Tripod không phải là mèo hoang. Nó là một con mèo giống Bengal.”
“Một cái gì?”
“Một con mèo Bengal. Đó là một giống mèo lai giống đời thứ hai hay
thứ ba giữa một con mèo giống Ocelot và một con mèo nhà lông ngắn.”
“Như tôi đã nói, mèo hoang.”