Becca thấy tóc gáy bỗng dựng lên. “Một lời đoán chính xác?”
“Okay, thế còn chuyện này thì sao. Như lần tôi bị cớm túm gáy, cô ấy
gọi cho bố mẹ tôi và báo họ tới đồn cảnh sát gặp tôi thậm chí còn trước lúc
tôi bị bắt. Hai người đã ở sẵn đó chờ tôi.”
Becca đột nhiên cảm thấy không còn thoải mái nữa. Cô kéo một chiếc
ghế ra rồi nặng nề ngồi xuống.
“Ôi Chúa ơi.” Rich làm dấu thánh, cầm lấy chiếc thánh giá anh đeo
trên cổ đưa lên miệng hôn, sau đó đưa tay lên vuốt tóc trước khi quỳ gối
xuống trước mặt cô. “Cô cần phải nói cho tôi biết.”
“Không. Không thể nào. Tôi sẽ không nhồi thêm ý tưởng nào cho cái
đầu phì nhiêu của anh nữa. Mặt khác, không có vẻ gì là anh có thể yêu cầu
bà ấy rút lại những gì đã nói.” Mặc dù nếu bà lão có thể, Becca chắc chắn
sẽ yêu cầu.
“Biết đâu chúng ta có thể làm điều gì đó.”
“Chẳng hạn?”
“Tôi không biết. Chẳng hạn chúng ta có thể tìm đến một vị mục sư và
tìm kiếm một hình thức bảo vệ nào đó.”
“Anh thực sự tin rằng một mục sư có thể giúp chúng ta giải tỏa được
một lời nguyền?”
“Đó là một lời nguyền sao?”
“Với tôi thì đúng là vậy. Với anh, có khi đó lại là chuyện tuyệt nhất
từng xảy đến với anh.”
Rich cầm lấy tay cô, và Becca cảm thấy lượng máu như vừa rời bỏ cô
vài giây trước đang ào ào quay lại sát qua tai cô. Tim cô đập to đến mức