như thể có một đàn voi đang chạy tán loạn qua người cô, và cả người cô
đang râm ran lên như kiến bò. Điều cuối cùng cô từng muốn trong đời mình
là cảm thấy rạo rực đến thế với Rich Ronaldi.
“Cô ấy đã nói gì?”
“Bà ấy nói anh là một cậu nhóc được nuông chiều và anh cần phải học
cách lớn lên.”
“Và?”
“Và bà nói có chuyện gì đó không ổn với con mèo của tôi.”
“Còn gì nữa?”
“Thế thôi.”
“Đừng nói dối. Chẳng có gì trong những thứ cô vừa nói có thể khiến
cô có lý do để gần như giả bộ tảng lờ đi như thế.”
“Bà ấy nói tôi tốt cho anh và anh không thích phụ nữ gầy gò.”
Rich mỉm cười như thể chẳng có gì đáng bận tâm, và cô đoán anh ta
chẳng bận tâm gì thật. Ngược lại, cô ngượng muốn chết đi được.
“Thường thì tôi không thích phụ nữ gầy gò quá, nhưng cô đã phổng
phao ra nhiều trên người tôi. Trông cô rất tuyệt khi mặc chiếc sơ mi của
tôi.”
Becca cố rút bàn tay mình khỏi bàn tay anh ta để nện cho anh ta một
mẻ. Thật không may, có lẽ bản thân anh ta ít nhiều cũng có khả năng tiên
tri, bởi vì anh ta biết không nên để cô rút tay ra.
“Được thôi, nếu đó là tất cả những gì cô tôi đã nói, thì sự tình cũng
không đến nỗi kinh khủng như tôi đã mường tượng.”