“Phải, mình biết Gina đã đá Rich, và Mike vẫn chưa tha thứ cho Ben
vì dám cầu hôn cậu...”
“Anh ấy vừa là ông chủ vừa là bạn mình. Anh ấy cầu hôn với mình chỉ
vì anh ấy cần cưới vợ. Chẳng có gì cá nhân cả.”
“Phải, cũng giống như chuyện Mike chịu chấp nhận lý do đó. Nhưng
mình sống ở đâu và với ai không phải là việc của Mike. Mình là một phụ
nữ đã trưởng thành, và mình có thể sống với bất cứ ai mình muốn. Và trong
trường hợp anh ấy vẫn kịp nhận ra, xin nói luôn là mình cũng lớn chẳng
kém anh ấy là mấy. Nếu anh ấy muốn ngắm nhìn cô em gái bé bỏng, tốt
hơn anh ấy nên tìm lấy vài bức ảnh của mình khi mình còn là một cô nhóc.
Bây giờ mình đâu còn là trẻ con nữa.”
“Dẫu vậy Mike vẫn sẽ không thích chuyện này đâu.”
Becca tảng lờ giọng nói réo rắt như hát của Annabelle. Chẳng phải cô
thấy thích thú gì với tình thế hiện tại. Song điều đó không có nghĩa cô sẽ để
Mike, hay bất cứ ai khác, được nói bất kỳ điều gì về cách sống của cô.
“Mike chẳng có gì để nói về chuyện này cả. Ngoài ra, chẳng phải mình đã
hơi “quá lớn” để anh ấy phải giương vây ra diễn trọn vai ông anh bảo hộ
mỗi ngày rồi sao? Mình đã sống tự lập cả đời rồi. Điều cuối cùng mình cần
là ông anh mới tìm lại được bắt đầu lên lớp với mình rằng mình không sống
đúng theo tiêu chuẩn của anh ta.”
“Oa, nhạy cảm vậy sao?”
Becca nằm vật xuống. “Có thể. Nhưng sự thật là mình muốn sống tại
Brooklyn để ở gần ngôi nhà đá nâu, và mình chẳng còn chỗ nào để đi nữa.
Mình không có thời gian để tìm một chỗ ở tạm thời vì mình dự kiến phải
trông coi việc sửa lại ngôi nhà. Mình đã mất chỗ ở tại Philly[9] vậy nên dù
mình có thể đi đi lại lại, mình cũng không thể quay về đó. Đấy là chưa kể
tới Tripod đang ở đây cùng với mình. Nhìn qua thì nó có vẻ vô hại đúng