bánh mì nướng khiến cô buồn nôn kinh khủng, à phải, mùi bánh mì nướng
và mọi thứ mùi khác nữa. Annabelle hít một hơi thật sâu qua đường miệng
để không phải ngửi thấy bất cứ thứ mùi gì sẽ khiến cô phải vùng chạy đi
tống hết mọi thứ ra, rồi xoay người lại trong vòng tay Mike.
Anh vẫn chưa hết bực bội. “Anh không thích ý tưởng Becca sống
chung với Rich chút nào.”
“Thật tiếc, nhưng Becca không hề hỏi ý kiến hay xin phép anh. Hơn
nữa, chuyện này cũng chỉ là tạm thời thôi. Dù sao cô ấy cũng sẽ dành phần
lớn thời gian ở chỗ ngôi nhà đá nâu.”
Mike không nói gì, nhưng Annabelle biết anh đang không vui.
“Hãy làm ơn vì tất cả mọi người và giữ các cảm xúc lại cho riêng anh.
Nếu không, anh sẽ làm phật ý em gái anh, anh trai em, hoặc cả hai người.”
Cô đưa hai tay quàng lấy cổ anh, hôn anh tới khi cô cảm nhận được toàn bộ
tâm trạng căng thẳng đã biến mát khỏi cơ thể anh, và một trạng thái căng
cứng khác xuất hiện để thay thế.
Ai đó sau lưng họ vừa đằng hắng. Annabelle giật mình. Chỉ có duy
nhất một người có kiểu đằng hắng như thế. Cô Rose.
“Vào ăn tối thôi. Hai cháu đã có một đứa nhóc rồi. Hãy nghỉ ngơi đôi
chút đã. Thế nào?”
Rich nấn ná lại sau bữa tối. Anh có cảm giác thật lạ lùng khi phải quay
trở về căn hộ. Anh chưa bao giờ là một gã nhạy cảm, nhưng cũng phải thú
nhận rằng chẳng thoải mái gì khi phải sống chung với một người đã tuyên
bố công khai cô chẳng ưa gì anh. Anh cũng không dám chắc tại sao nữa.
Anh là một gã đàn ông dù gì cũng khá dễ ưa. Nhưng có điều gì đó ở anh đã
khiến Becca cực kỳ khó chịu.
“Annabelle?” Quái thật, trông cô nàng như thể đang gà gật ngủ.