“Hả?”
“Em nghĩ tại sao Becca không thích anh?”
“Cô ấy không thích anh?”
“Không. Cô ấy đã thừa nhận hôm trước.”
Annabelle lấy một chiếc gối lót sau lưng. “Em không biết nữa. Anh đã
nói gì với cô ấy vậy?”
Rich nhớ lại. Anh đã rất cương quyết trong việc khẳng định căn hộ
thuộc về anh; chắc hẳn anh nên tỏ ra lịch sự hơn trong chuyện đó. Nhưng
thật khó lòng nhớ ra nên cư xử một cách lịch thiệp khi bạn đang đứng trần
như nhộng. “Chỉ là anh và cô ấy có một bất đồng trong việc xác định xem
căn hộ thuộc về ai. Cô bạn em quả là không thể chịu nổi.”
“Phải rồi. Khi cô ấy nghĩ mình đúng, chẳng thể nào nói lý được với cô
ấy. Em ngạc nhiên là cô ấy không tống anh ra khỏi cửa đấy.”
“Cô ấy đã cố thử. Nhưng anh và cô ấy đã đi tới thỏa hiệp.” Sau đó anh
còn ôm cô nàng ngủ.
“Sẽ mất một thời gian, nhưng cô ấy sẽ bình tĩnh lại. Rồi anh xem.”
“Anh không biết nữa. Cô bạn em dường như thực sự là một người khó
gần.”
Cũng không thể ngăn được anh tự biến mình thành một gã ngốc thực
sự khi làm cả nhà bếp ngập trong bong bóng xà phòng. Mà đó cũng không
hoàn toàn là lỗi của anh. Cô nàng đã chẳng hề đả động gì tới hai loại xà
phòng khác hẳn nhau. Dẫu vậy, rõ ràng cô nàng không hề nghĩ anh là người
thông minh sáng láng nhất trên đời. Bình thường ra anh cũng chẳng buồn
bận tâm, nhưng anh không hề muốn trải qua ba tháng tiếp theo bên cạnh ai