“Nếu cô bạn em có nhiều tiền đến thế, tại sao trông cô ấy chẳng có vẻ
gì là vậy cả? Trời ạ, hôm qua trông như cô ấy nhận quần áo từ một tổ chức
từ thiện vậy. Tại sao cô ấy phải sống chết tranh giành căn hộ như thế? Tại
sao cô ấy không tới ở Plaza hay nơi nào đó tương tự?” Annabelle đảo mắt.
“Hây, đó là vì chuyện có tiền không hề biến cô ấy thành một ả ngu ngơ
được nuông chiều. Điều đó đã trở thành một chủ đề tranh cãi nảy lửa giữa
cô ấy và bà mẹ. Hẳn đó là một trong những lý do tại sao cô ấy không tới
Plaza. Cô ấy biết điều gì quan trọng trong cuộc sống, và rõ ràng tiền bạc
không nằm trong top mười.”
Một lát sau, Mike gia nhập với hai người trong căn phòng họp mặt của
gia đình. Họ cùng nhau chuyện trò trong cả giờ đồng hồ sau đó, trong khi
Mike bóp chân cho Annabelle. Hai vợ chồng luôn rất âu yếm bên nhau, và
thế là đủ để Rich cảm thấy gần như ghen ty. Anh cố hình dung ra mình và
Gina gắn bó với nhau như thế, và chịu không tài nào làm được.
Buổi sáng thứ Hai hé rạng, lạnh ngắt và âm u. Becca nằm trằn trọc.
Chúa ơi, cô cần kiếm một cái giường thực sự. Cô sẽ không thể sống sót nổi
ba tháng trong tình trạng này. Nếu không phải chiếc đệm nhồi bông lổn
nhổn khiến cô không chợp mắt nổi, thì đó là ý nghĩ Rich đang trần như
nhộng ở ngay phòng bên cạnh, hay tiếng Tripod ngáy gừ gừ hoặc đòi ăn.
Con vật hôi hám ngồi chễm chệ trên ngực cô và kêu tướng lên, và khi cách
đó không có hiệu quả, nó quay sang cắn mũi cô.
“Được rồi. Tao sẽ cho mày ăn.” Cô đẩy con mèo khỏi ngực, lăn ra
khỏi chiếc giường bất đắc dĩ chỉ cao hơn mặt sàn có mười phân rồi vấp
ngón chân vào chiếc đệm đáng nguyền rủa. Cô mặc vào người một chiếc áo
khoác bằng len lông cừu, chuồn ra khỏi căn phòng chật chội nhất thế gian
và đâm sầm vào Rich cùng món cà phê của anh ta. ơn Chúa, món cà phê
không nóng, nhưng dù sao vẫn ướt sũng, và tưới đầy lên phía trước chiếc
áo của cô.
“Chết tiệt. Becca, tôi xin lỗi!”