Cô lướt dọc danh sách liên lạc trong điện thoại di động của mình để
tìm số điện thoại của bố. Có khi cô còn chưa lưu lại cũng nên.
“Xin chào!”
Becca xem đồng hồ. Đã gần chín giờ. “Con chào bố. Con có đánh thức
bố không vậy?”
“Không,” bố cô thì thầm. “Giữ máy nhé.” Một cánh cửa khẽ đóng lại.
“Tốt hơn rồi. Con có khỏe không, Rebecca?”
Không chỉ tò mò sao? “Ồn cả. Con chuẩn bị ra ngoài đây. Con chỉ gọi
lại khi nhận được cuộc gọi của bố thôi.”
“Phải rồi. Con định làm gì hôm nay?”
“Con đi mua một chiếc giường, sau đó con cần kiểm tra xem việc phá
dỡ được thực hiện ra sao tại ngôi nhà đá nâu.”
“Hay lắm. Colleen và bố sẽ gặp Mike và Annabelle tại đó để ăn trưa.
Con có thể cùng tham dự. Sẽ giống như...” những từ kiểu như một gia đình
lớn hạnh phúc được giữ lại không nói ra, nhưng đó là điều bố cô muốn, “rất
vui được gặp con. Con có thể cho chúng ta xem kế hoạch của con cho căn
hộ mới cũng như xưởng làm việc mà con và Annabelle sẽ cùng chia sẻ.”
“Con không biết...”
“Con vừa nói sẽ ghé qua đó mà, và kiểu gì con cũng phải ăn.”
Ông đã bắt thóp cô. Cô thầm ghi nhớ để tránh bị mắc bẫy trong tương
lai. “Okay. Con sẽ có mặt vào khoảng 12 giờ 30.”
“Sẽ là 12 giờ 30. Và Rebecca này...”
“Vâng?”