Rich nhăn răng cười và nhướng một bên lông mày lên trước khi cúi
xuống cầm chiếc cặp anh ta đã đặt xuống lúc định lau cà phê cho cô. Khi
anh ta đứng thẳng người lên, cô chợt cảm thấy sự thôi thúc kỳ quặc nhất
trên đời giục giã cô ôm hôn tạm biệt anh ta. Becca lùi lại một bước. “Được
rồi. Chúc một ngày tốt lành!” Chết tiệt, cô cần phải lau khô người, thay đồ,
và mua cho bằng được một cái giường ra hồn; khi đó may ra cô có thể ngủ
được một giấc đúng nghĩa.
Tripod lại gào lên và cào vào chân cô. “Okay, okay, trước tiên tao sẽ
cho mày ăn. Đã có ai từng nói cho mày hay mày thực sự là một cái nhọt
giữa mông chưa hả?”
Tripod trả lời xác nhận và lò cò đi theo cô vào bếp.
Sau khi con mèo đã được cho ăn, cà phê được pha xong, và đống bừa
bãi Rich để lại trong phòng tắm được dọn dẹp tươm tất, Becca nằm xuống
trường kỷ với cốc cà phê lúc này chỉ còn hơi âm ấm và danh sách những
việc phải làm. Nằm trên cùng trong danh sách này là đi mua một chiếc
giường. Có Chúa chứng giám, cô không muốn phải ngủ trên chiếc đệm
nhồi bông đó thêm một lần nào nữa. Cô cũng cần ghé qua chỗ ngôi nhà
kiểm tra tiến độ của công ty cô đã ký hợp đồng thuê phá dỡ tầng ba và tầng
bốn, nơi căn hộ mới và xưởng làm việc của cô sẽ được xây dựng. Cô có thể
lấy luôn chiếc bàn làm việc khi ghé qua đó. Cô đã thấy thiếu vắng một chỗ
nơi cô có thể nặn đất sét và phác thảo những ý tưởng xuất hiện trong một
giấc mơ đêm hôm trước trong hai phút cô thực sự ngủ. Và nhiệm vụ thứ ba
là lướt qua các bản trình chiếu mà cô sẽ dùng để thuyết trình trước các chủ
phòng triển lãm trong khu vực về các tác phẩm của mình. Nhiệm vụ cuối
cùng, và chắc chắn là khó khăn nhất, trong danh sách là gọi điện cho bố cô.
Ông đã gửi email cho cô báo rằng ông đang có mặt trong thành phố và
muốn gặp cô vào bữa trưa. Tính tới mấy tháng gần đây, đã gần hai năm nay
họ không nói chuyện với nhau, kể từ tang lễ của Chip, anh trai cô. Ông và
mẹ của cô đã làm cho Annabelle, vợ chưa cưới của Chip và cũng là người