Cô cảm ơn người giám sát, đóng cốp xe lại, rồi khóa xe. Giờ tất cả
những gì cô phải làm là cố chịu đựng qua một bữa trưa chắc chắn sẽ không
mấy thoải mái trước khi dành phần còn lại của buổi chiều cho công việc.
Cô đã sắp xếp lại đồ đạc trong căn phòng của mình, vậy nên tất cả những gì
cô phải làm khi quay về là lắp chiếc bàn lại rồi đẩy nó vào góc.
Đã gần tới giờ hẹn gặp với bố cô.
Becca áp một bàn tay lên bụng, buộc nó phải dịu lại. Những buổi tụ
tập gia đình kiểu này luôn khiến cô bồn chồn. Dùng chìa khóa của mình, cô
mở cửa vào ngôi nhà đá nâu, đi thang máy lên căn hộ của Annabelle và
Mike trên lầu hai. Cô gõ cửa trước khi bước vào.
“Em gái anh tới rồi đây. Mọi người đến cả rồi chứ?” Becca đặt túi
xách lên chiếc bàn kê ngoài phòng chờ, và gặp Mike cùng Annabelle khi
hai người đang đi vào phòng khách. “Hai người trông xanh quá.” Mike
khoác tay quanh người Annabelle.
“Cô ấy cảm thấy không được khỏe.”
Becca nhìn từ người này qua người kia. “Chẳng lẽ những cơn nghén
buổi sáng cũng dễ lây vậy sao?”
Annabelle tựa đầu trên vai Mike. “Trông thì vậy thôi. Mình từng nghe
tới chuyện cảm thấy đau vì cảm thông, nhưng buồn nôn vì cảm thông thì
chưa.”
Becca xoa hai bàn tay vào nhau. “Vậy là tất cả chúng ta rốt cuộc đều
nôn mửa?”
Mike cau mày bực bội, và từ vẻ mặt bên ngoài, Annabeỉle có vẻ đang
phải gồng mình lên cố hết sức để không bật cười. Cô vỗ lên lưng Mike.
“Có vẻ là vậy đáy.”