một điều cũng thật tuyệt. Giá như mối quan hệ với bố mẹ cô cũng được êm
đềm như thế.
Annabelle có vẻ như đã cảm thấy dễ chịu hơn. Cô đặt cốc soda lên
bàn, quay người lại tựa lưng vào Mike, khuôn mặt cô rạng lên đầy vẻ tinh
quái. Becca gồng mình lên chuẩn bị chống đỡ.
“Các bài học của Vị Thần Nội Trợ diễn ra thế nào rồi?” Khi Mike cằn
nhằn, Annabelle lập tức buộc ông chồng phải im lặng bằng một cái nhìn.
“Rich nói anh ấy rửa bát đĩa. Mình đã sống với anh ấy không biết bao nhiêu
năm trời mà chưa từng một lần thấy ông anh mình động tay động chân vào
bất cứ việc gì trong bếp ngoài ăn và uống trực tiếp từ các hộp sữa hay các
lon nước cam, và bày ra một đống bừa bộn. Làm thế nào cậu thực sự buộc
ông anh mình dọn rửa thứ gì đó được?”
Becca uống nước và nhún vai. “Anh cậu yêu cầu mình bày cách làm
cho anh ta. Mà mình còn xa mới là người làm nản lòng ai đó muốn học nấu
ăn, lau dọn và giặt giũ. Mình chỉ hy vọng cuộc phiêu lưu đầu tiên của ông
anh cậu với việc rửa bát không phải là khởi đầu của một xu hướng, cho dù
anh ta đã thành công trong việc làm sàn nhà bếp trở nên sạch đến mức mình
chưa từng thấy sạch hơn thế bao giờ.”
“Sàn nhà?”
Tiếng gõ cửa vang lên báo hiệu sự xuất hiện của Christopher và
Colleen. Với Mike là bố mẹ anh, còn với Becca là bố cô và người phụ nữ
không bao lâu nữa sẽ trở thành mẹ kế của cô, nếu suy đoán qua dáng vẻ của
hai người. Thực ra Becca cũng chẳng gặp rắc rối gì với Colleen, à phải,
ngoại trừ việc bà luôn ôm chầm lấy cô mỗi lần gặp mặt. Tất nhiên, chẳng
qua đó là thói quen của Colleen. Bà luôn ôm chầm lấy tất cả mọi người, và
hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.