Mike ra mở cửa, đỡ lấy áo khoác cho hai người. Vừa thoát khỏi chiếc
áo khoác của mình, Colleen đã bước ngay tới chỗ Annabelle, ôm hôn cô,
rồi đưa cho cô một gói gì đó béo ngậy tỏa mùi thơm thật thiên đường. Bà
vỗ nhẹ lên bụng Annabelle. “Bánh hamburger Five Guys và khoai tây rán
cho bà mẹ và bé con.”
Khi Mike cằn nhằn gì đó về dinh dưỡng, bà ra lệnh cho anh im lặng
trong lúc ôm lấy anh, hôn lên má anh, sau đó lau vết son dính trên đó. “Khi
mẹ mang bầu con, mẹ cũng chẳng ăn được nhiều nhặn gì cho cam. Tất cả
những gì mẹ muốn là bít tết và đậu hạt. Mẹ đã rất ngạc nhiên khi con không
ra đời với một lớp da cứng đơ.”
Becca là người tiếp theo trong màn chào đón, vậy là đến lượt cô tiếp
nhận những cái ôm của Colleen rồi sau đó là Christopher. “Con chào bố.”
“Becca, được gặp con thật vui!” ông ngượng nghịu vỗ vai cô.
Trời ạ, Colleen chắc hẳn đã thành công trong nỗ lực của bà nếu bà
đang cố biến bố cô thành một người biết thể hiện những cử chỉ quan tâm
trìu mến.
“Con cũng rất vui được gặp bố.”
Năm người ngồi xuống nhìn nhau một hồi khá lúng túng cho tới khi
Annabelle lấy một miếng khoai tây rán ra khỏi túi nhâm nhi. “Không biết
mọi người thấy thế nào, chứ con sắp chết đói rồi đây. Sao chúng ta không
ăn trước khi tất cả nguội hết mất?”
Mike bật cười. “Bọn con chỉ chuẩn bị có salad và sandwich thôi. Mà
chúng thì đã nguội sẵn rồi.”
Bố của họ đã có vẻ thoải mái hơn, đưa bàn tay đặt lên phần dưới lưng
Colleen rồi đi theo Annabelle vào phòng ăn. Mike có vẻ không được vui.
Becca không dám chắc nguyên nhân là do chế độ ăn của Annabelle hay do