người… An Ninh nhớ lại, người đó là vị sư huynh nổi tiếng lần trước cô
gặp trong vụ đụng xe.
“Meo Meo!”
An Ninh vốn định lặng lẽ chuồn qua cửa khác, thế nhưng cô đã bị
tiếng kêu meo meo kia túm sống, chỉ có thể đi tới mà thôi.
Tường Vy nhiệt tình hồ hởi: “Đến đây, đến đây! Tôi giới thiệu hai
người với nhau, đây là bạn cùng phòng thời đại học của em, Lý An Ninh.”
Lần này anh ta rốt cuộc cũng mỉm cười rạng rỡ với An Ninh: “Là em
hả?”
An Ninh: “Không phải.”
Tường Vy: “An Ninh, đây là sư huynh ở trường cũ của tôi, tất nhiên
cũng là sư huynh hiện giờ luôn! Bà chắc chắn đã nghe qua tên anh ấy, tập
san, báo chí của khoa Văn học dân gian Trung Quốc, cũng như của trường
chúng ta, đều do anh ấy phụ trách.”
An Ninh thấy hai người đều nhìn mình, có lẽ cô nên nói cái gì đó: “Sư
huynh, anh… tên là gì ạ?”
Giang Húc về sau nhớ lại: “Cô bé Lý An Ninh này tuyệt đối có thể dịu
dàng đến mức khiến người khác tức ói máu mà chết!”
Hôm đó, An Ninh và Tường Vy dùng bữa với vị sư huynh nổi tiếng,
chính xác là ăn cơm, An Ninh từ đầu chí cuối lẳng lặng nhai nuốt, bởi vì
bụng cô đã đói mèm. Lúc cô đang ăn thì nhận được tin nhắn của bà chị họ:
“Giai đoạn giảm béo tốt nhất là trước hai mươi lăm tuổi, chị cũng cảm thấy
trước hai mươi lăm tuổi giảm béo dễ dàng hơn.” Củ chuối dễ sợ!
An Ninh cảm thán, giảm béo quả nhiên là trào lưu của cả thế giới.