khoa Ngoại giao, An Ninh khóc không ra nước mắt, việc của Giang Húc có
thể không để tâm, nhưng mà, nhưng mà... cô ngược đãi Từ Mạc Đình khi
nào chứ?
Do áp lực tinh thần quá lớn, dẫn đến nhiều ngày nay cô đều đi làm
muộn, tình hình không được tốt. Hôm nay cô vừa bước vào phòng làm
việc, trưởng phòng đã đi tới thông báo tin tức: “Hôm nay trên viện có
người xuống thị sát, thị trưởng thành phố cũng đi cùng, những nhân viên
cốt cán chúng ta phải làm tốt chức trách của mình, phải cố gắng để mọi
chuyện diễn ra suôn sẻ.”
Giai Giai giơ tay: “Phòng hóa nghiệm chúng ta cũng phải tham gia
sao?”
“Không nhất định, nhưng nếu bọn họ tới, chúng ta chí ít phải làm việc
không để xảy ra sai sót gì, tất cả nên chuẩn bị trước thì tốt hơn.” Trưởng
phòng nói xong đi đến trước mặt An Ninh: “Đợi một lúc nữa cô lên trên
giúp một tay, hôm nay người bên sếp có thể không đủ, Sở Kiều nói cô làm
việc này rất tốt.”
“Vâng.”
Cô đang bàn bạc cặn kẽ với trưởng phòng, Giai Giai đứng bên cạnh cô
tỏ vẻ chờ đợi, đến khi kết thúc, An Ninh quay người hỏi, cô ấy mới kích
động nói: “An Ninh, lần trước cô đi tiếp khách với sếp phải không? Cô có
gặp một anh chàng phong thái hiên ngang, tiêu sái bất phàm, cả khi cau
mày cũng mang vẻ kiêu ngạo lạnh lùng không?”
“Không có.”
“...”
Đồng sự Giáp đại tỷ: “Thế có một người khoảng trên ba mươi dưới
bốn mươi, chín chắn bình tĩnh, tài chính hùng hậu, đeo kính không gọng,