Chuyện này đúng là dọa cô phát sợ, An Ninh đứng thẳng lên, khuôn
mặt khẽ chạm vào cằm Từ Mạc Đình: “Anh đang đùa phải không?”
“Long Thái cách chỗ anh chỉ có mười phút đi bộ.”
Đây có thể xem như dụ dỗ từng bước không?
“Em thích ở ký túc xá.” Cô nghiêm túc đáp lại, thanh âm căng thẳng
đến nhạt nhẽo.
Từ Mạc Đình nhìn cô, không khỏi bật cười, cuối cùng cười ngặt
nghẽo, An Ninh bốc hỏa, có điều, đây là lần đầu cô thấy anh cười vui vẻ
như vậy.
Dây đàn nào đó trong lòng cô như bị gảy lên, Từ Mạc Đình đứng dậy,
tiến thêm một bước, dứt khoát hôn lên khóe môi cô: “Cũng được.”
Bị trêu đùa rồi sao?
Thực ra vừa nãy anh chỉ dọa cô một chút thôi sao?
Hôm đó trên hành lang tầng hai khu số bốn, một túi tiền xu xinh xắn
đã ném trúng một bóng dáng anh tuấn nào đó.
Người qua lại lập tức dừng bước đứng lại quan sát.
Hôm sau, khu nhà lớn của khoa Ngoại giao truyền đi rất nhiều tin đồn,
trong đó có một tin đồn không đáng tin cậy nhất, bị đám nữ sinh khinh bỉ,
đó là: “Lão đại khoa Ngoại giao bị phu nhân ngược đãi...”