Không phải! An Ninh lắc đầu: “So, so với trong GV cũng được, thật
đó.”
Im lặng hoàn toàn.
Sau khi An Ninh tỉnh ngộ, cô nghĩ hay là để cô chết đi!!
Từ Mạc Đình nhìn người đang giấu mình trong sofa, không khỏi bật
cười, giọng điệu nhẹ nhàng: “Đi thôi.”
“Đi đâu?” Âm thanh lí nhí.
Mạc Đình đã bước tới lôi cô dậy: “Không phải em đói rồi sao?”
An Ninh ngẩng đầu, Từ Mạc Đình nhìn vào đôi mắt long lanh mà có
chút mơ hồ của cô, chỉ cảm thấy trong lòng thắt lại, cuối cùng hỏi: “An
Ninh, có muốn hôn anh không?”
“Hả?” Câu hỏi thân mật và sự tiếp xúc của đối phương làm cô hoảng
hốt.
Thời gian đường như quay ngược đến một không gian nào đó, cơ thể
nóng bỏng, mùi vị thanh tân mang theo sự tham lam, cô vẫn mơ mơ hồ hồ,
nhưng anh lại muốn thế này... muốn kéo sát cô, nuốt cô vào lòng, ngấu
nghiến vật sở hữu của mình. Một vài thứ chôn vùi bỗng chốc bị lôi ra, anh
có một chút suy nghĩ đen tối, nhưng, rõ ràng bây giờ không phải lúc nghĩ
đến chuyện ấy, Từ Mạc Đình cúi đầu, khôi phục lại vẻ bình thản.
“Em đang thực tập ở cơ quan nào?”
“Long Thái.”
Im lặng một lát, Từ Mạc Đình nói: “Chuyển đến chỗ anh ở đi.”