eo, tư thế nhàn nhã, động tác thuần thục.
Tường Vy ngồi ở sofa ghé vào tai An Ninh thì thầm: “Chàng nhà bà
thật là không gì là không thể!”
Triều Dương cười: “Tài hoa tuyệt vời.”
Mao Mao bưng miệng cười: “Không biết công phu trên giường như
thế nào?”
“...”
Hôm đó nhóm ba người ăn xong, vô cùng biết ý ra về trước chín giờ,
An Ninh vừa định đi theo, Từ Mạc Đình đã kéo cô lại: “Anh có chuyện
muốn nói với em.”
Cũng không trông chờ vào mấy người đã lao vào thang máy được nữa,
cô đối diện với biểu hiện có chút tĩnh lặng của đối phương, An Ninh bất
giác muốn nói điều gì đó, nhằm che đi sự hoảng loạn trong lòng.
“Bữa tối hôm nay... cảm ơn anh.”
Ánh mắt Từ Mạc Đình càng thể hiện rõ sự tò mò, giống như là khai
quật được những thứ chân thực trên khuôn mặt cô. Một lúc sau, anh đưa tay
vuốt ve khuôn mặt cô, nhưng chỉ chạm vào một lúc rồi buông tay ra.
“An Ninh, em muốn biết điều gì, anh đều có thể nói cho em biết.” Câu
này không phải là lần đầu tiên anh nói, nhưng lần này lại mang rất nhiều ẩn
ý sâu xa.
Trái tim cô đập thình thịch, nhưng cô không hề hé môi.
Có thể, sau vài tháng nữa, bọn họ sẽ chia tay. Cô có cuộc sống giản
đơn của mình, vốn không muốn vướng quá nhiều vào chuyện tình cảm,