Lúc này một người đã mở cửa bước ra, ánh mắt giao nhau trong
gương với người nào đó, người này hiển nhiên không ngờ rằng lại... đen
đủi như vậy, nhất thời không có phản ứng, còn An Ninh chỉ cười cười, mặc
dù cô có hơi đỏ mặt: “Hi.”
Cô bước qua người đang đứng ngây ra đấy để vào toilet, vừa vào cô
liền rút trong túi ra một chiếc gương nhỏ, tiếp tục nghiên cứu, lần nữa
khẳng định, đây đúng là vết hôn.
Lúc An Ninh quay về phòng làm việc của Từ Mạc Đình, câu đầu tiên
là: “Sao anh lại hôn vào đây chứ?”
Cô đứng trước cửa, tay che cổ, mặt mày đỏ gay, Mạc Đình đã hiểu ra
chuyện gì, đặt bút xuống, hai tay chống cằm, nhã nhặn nói: “Vậy em muốn
anh hôn vào đâu?”
Đúng là biết người biết mặt, không biết lòng!
An Ninh thấy anh đã tắt máy tính, nói: “Em đợi anh ở bên ngoài”, sau
đó đi ra. Nhưng không thể ngờ rằng lại gặp Chu Cẩm Trình, đối phương
nhìn thấy cô, bước đến, không hề cảm thấy bất ngờ.
“Hai ngày trước em đã gặp ba em chưa?”
“Rồi.”
“Đang đợi Từ Mạc Đình à?” Chu Cẩm Trình không phải là người lắm
lời, hiếm khi thấy anh ta hỏi nhiều thế này.
An Ninh không hề thích kiểu hỏi thăm giả tạo thế này, mà cũng không
biết đối phó như thế nào cho hợp lý, chỉ đến khi phía sau có người nhẹ
nhàng ôm lấy eo cô, cô mới thở phào, phát hiện mình đã ít nhiều dựa dẫm
vào anh rồi.