Ninh rất nhiều lần nghĩ phòng cô có lẽ được xếp vào một trong những tập
thể hung hãn nhất của Đại học X.
Ngay cả Từ Mạc Đình, mấy ngày nay cũng luôn tay luôn chân bận
việc, ngoài cuộc điện thoại mỗi tối trước khi ngủ ra, hai người việc ai nấy
lo. Chiều thứ Sáu, An Ninh ra khỏi thư viện đông như trẩy hội, trước kỳ thi
một tháng, nơi đây luôn náo nhiệt, bình thường thì vắng như chùa Bà Đanh.
Tường Vy theo sau: “Đi với tôi tới siêu thị trong trường đã rồi hãy về
ký túc, tôi đói chết mất.”
An Ninh nghi hoặc: “Không phải vừa nãy bà vẫn luôn miệng ăn đó
sao?” Tiếng gặm thức ăn liên tục của cô còn thu hút những ánh mắt u oán
như những nhát dao của những đồng chí đang ôm chân Phật.
Tường Vy ưỡn ẹo: “Người ta ham muốn không đủ đành phải lấy ham
ăn thay thế mà.”
“... Được rồi.”
Hai người đến siêu thị cửa Nam của trường, Tường Vy vừa bước vào
đã nhìn thấy một người trong rất nhiều nam sinh mà cô... ngưỡng mộ từ
lâu, ngạc nhiên tột độ: “Có lẽ trời rủ lòng thương?”
An Ninh thấy cô đột nhiên đứng yên bất động, hỏi: “Sao vậy?”
“Giai đẹp.”
An Ninh liếc nhìn theo ánh mắt cô: “À!”
Tường Vy nhẹ nhàng nói: “Ai được như bà, đã từng nếm qua Imperial
of Screaming Eagle Cab* năm 1992, khó trách bà cảm thấy loại rượu vang
trong thùng gỗ này nhạt nhẽo.” Nói xong lập tức bảo An Ninh nhắn tin cho