Quay đầu nhìn mưa tuyết bay bay ngoài hành lang, cô như muốn ngủ
đông.
An Ninh dần dần tỉnh lại, vẻ mặt có chút mông lung, thực ra cô vẫn
còn muốn ngủ, đầu cô hơi đau, hơn nữa trong chăn lại rất ấm.
“Hi.” Anh lười biếng chào hỏi, An Ninh quay đầu lại nhìn ánh mắt
người quỳ bên cạnh giường, cô không ngừng chớp chớp mắt: “Chào buổi
sáng.”
Mạc Đình mìm cười, từ từ nói: “Không còn sớm nữa, đợi em ngủ dậy,
chúng ta có thể đi ăn trưa được rồi đấy.”
An Ninh đã hoàn toàn tỉnh táo, ngồi dậy, đang định nói chi bằng em
mời anh bữa trưa gì gì đó, nhưng lại bị cứng miệng luôn.
An Ninh sau khi bị anh trêu chọc, nhìn đồng hồ, mới có hơn chín giờ
thôi mà! Nhà nào mà ăn trưa sớm như vậy chứ?!
Rửa mặt xong, ăn mặc chỉnh tề, cô lên tiếng dò hỏi, trong giọng điệu
dường như muốn nhận được một đáp án phủ định: “Vậy anh không muốn
ăn trưa với em phải không?”
“Có chứ, anh dù sao cũng không có việc gì.”
Lí do gì đây? Lúc ra khỏi cửa cô vừa cười vừa bước tới khoác tay anh,
ra vẻ thân mật, sau đó hỏi: “Vậy, hôm qua em có làm gì không?”
Đối phương liếc nhìn cô: “Hả?”
“Chính là có nói năng linh tinh hay là...” Thế là đủ rõ còn gì? Có điều
An Ninh khẳng định là không có, nghe nói cô uống say là chỉ im lặng.
“Không có.”