“…” Giang Húc.
Thời gian trôi qua một tiếng. Từ Mạc Đình tắt máy tính, phát hiện bên
ngoài cửa sổ tuyết đang rơi, nhìn người đang nằm trên giường hình như
muốn ngủ đến quên trời đất, anh bước tới quỳ trên thảm cạnh giường, đưa
tay nhẹ vuốt khuôn mặt cô: “Lý An Ninh, tuyết rơi rồi...”
“Lý An Ninh, học kỳ này em đã đi muộn mười ba lần rồi đó...” Đã
nhiều năm làm chủ nhiệm, thầy giáo cũng không muốn phê bình cô học trò
ưu tú này, nhưng cô liên tục đến muộn làm lớp bị trừ điểm thi đua cũng
không phải là chuyện nhỏ.
“Dạ... Thưa thầy, hôm nay tuyết rơi ạ.” Cô gái trắng trẻo, giọng nói
nhu mì dịu dàng, xem ra cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Thầy giáo thực sự không thể nghiêm khắc với những học sinh như
vậy, cuối cùng nói: “Hôm nay lạnh, nhưng các bạn khác đều không tới
muộn, được rồi, lần này tôi cho qua, lần sau em nhất định phải chú ý.”
“Dạ...” Câu nói tiếp theo là “Em sẽ cố gắng” nói rất nhỏ, cho nên thầy
giáo đã đi tất nhiên không nghe thấy. Nhưng An Ninh nghĩ, thời tiết này có
lẽ ngày mai cô vẫn không thể bò dậy nổi.
Lúc này, có người từ phía sau đi tới, hai nam sinh có chiều cao tương
đương, một người còn quay đầu cười cười với cô, An Ninh đương nhiên
không quen, họ từ hành lang phía đông đi tới có lẽ là lớp bên cạnh. Nhưng
một người không quay đầu lại mặc một chiếc áo khoác màu trắng, bóng
lưng cao cao xem ra tương đối ưa nhìn.
“An Ninh,” bạn học cùng lớp hét gọi cô từ cửa sổ, An Ninh chậm rãi
bước vào, thi đại học, không thành công cũng thành nhân, còn nửa năm nữa
mà cô đã cảm thấy hơi ngột ngạt, không phải là nói áp lực từ bản thân, mà
là bầu không khí bên trong lớp học.