An Ninh toát mồ hôi: “Là cừu non vận động đấy chứ?”
Triều Dương đã nhảy lên xe, vẫy tay chào bọn họ: “Goodbye,
goodnight!”
Trước cửa nhà hàng chỉ còn lại hai người, An Ninh ngẩng đầu lên, bất
ngờ phát hiện tuyết đang rơi.
“Từ Mạc Đình, tuyết rơi!”
Mạc Đình cũng ngẩng đầu lên, quả nhiên đang có những bông hoa
tuyết từ từ rơi xuống, quay sang bên cạnh thấy mũi cô đã đỏ hết lên vì lạnh,
anh giơ tay ra ôm lấy cô: “Về nhà thôi.”
Ở trong lòng anh luôn rất ấm áp: “Ờ, ừ.”
“Em về nhà phải tắm trước. Em phải tắm nước nóng. Anh không được
giành với em, không đúng, anh không được phá em.” An Ninh vừa nói vừa
ôm chặt lấy anh: “Thật ấm áp, thật ấm áp!”
Từ Mạc Đình cười nói: “Anh không phá em, nhưng lúc anh tắm em có
thể đến phá anh.”
“...”
Cuộc sống của cô rất êm đềm, không có sóng to gió lớn, thỉnh thoảng
chỉ không nói, hay tranh cãi tí ti, nhưng, chỉ là hâm lại bầu không khí thôi.
Cô cảm thấy rất tốt, rất tốt.
“Mạc Đình, em đột nhiên phát hiện ra bản thân mình lần thứ hai gặp
mặt anh đã cảm mến rồi, lần thứ ba thì yêu say đắm, làm sao đây? Hay em
viết một bức thư tình cho anh nhé?”
“...”